“Bộ Quy Tắc Ứng Xử… CÓC Hiệu Quả” Tại Biển Đông Và Lối Sống
“Ngồi Xổm Trên Luật Pháp” Của Các Tôi Tớ Chúa!?
"Vậy nên luật
pháp không quyền, sự chánh trực không hề tỏ
ra. Kẻ hung ác vây chung quanh người công bình, vì cớ đó sự xét đoán ra
trái ngược.” (Ha-ba-cúc 1: 4)
______
Tuyên bố của ASEAN liên quan vấn đề Biển Đông mới đây nêu: “Tuy ghi nhận tiến
triển trong tham vấn về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), chúng tôi yêu cầu
tăng cường tham vấn hơn nữa để bảo đảm nhanh chóng xây dựng được một Bộ quy tắc COC hiệu quả” (Trích BBC: “TQ lo ngại về tuyên bố của ASEAN”)
***
“Bộ quy tắc ứng xử ở
Biển Đông” (COC) là một quy ước quốc tế (khu vực ASIAN) về cách ứng xử giữa
các nước có bờ biển và hải đảo liên quan đến Biển đông, thường được viết tắt là
COC.
Trong tiếng Việt, chữ viết tắt này - COC - đọc là “Cóc”…
Chữ “CÓC” Trong tiếng
Việt có nhiều nghĩa, thí dụ:
- “Cóc cần”… nghĩa là “không cần”, hoặc “đách cần” hoặc là “chẳng
cần”… tùy theo cách người dùng muốn biểu lộ…!
- “Cóc sợ”… cũng có nghĩa là “không sợ” hoặc “đách sợ”, hoặc
“chẳng việc gì phải sợ”…
- “Cóc hiệu quả”…
cũng có nghĩa là “chẳng hiệu quả gì cả”!
Vậy chữ “cóc” ở đây cũng có nghĩa là “không” theo lối nói tiếng
lóng.
Tuyên bố của ASEAN liên quan vấn đề Biển Đông mới đây nêu: “Tuy ghi nhận tiến
triển trong tham vấn về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), chúng tôi yêu cầu
tăng cường tham vấn hơn nữa để bảo đảm nhanh chóng xây dựng được một Bộ quy tắc COC hiệu quả” (Trích BBC: “TQ lo ngại về tuyên bố của ASEAN”)
1. “Bộ quy tắc CÓC hiệu quả”:
“Bộ quy tắc COC hiệu quả” – câu này nếu hiểu theo kiểu nói tiếng
lóng của người Việt Nam, nó cũng có nghĩa là “Bộ quy tắc… chẳng có hiệu quả” gì
cả! Bộ quy tắc ứng xử này chỉ soạn ra cho vui, chứ chẳng có hiệu quả gì.
Trên thực tế, mặc dù có Bộ quy tắc ứng xử Biển đông (DOC hoặc
COC) nhưng hầu như vấn đề Biển đông hiện nay là “mạnh được yếu thua”… (luật
pháp vô quyền). Tình trạng TQ ngang nhiên lấn chiếm, tuyên bố chủ quyền (80%)
Biển đông, cũng như ngang nhiên xây đắp các đảo Hoàng sa- Trường sa thuộc chủ
quyền VN… mà quốc tế cũng như các nước khu vực cũng chỉ “lên tiếng cho vui”, chứ
có “hiệu quả” gì đâu? TQ vẫn cứ làm… Cho nên mới gọi là “Bộ quy tắc CÓC hiệu quả”…
gì cả!
2. VN tuyên bố chủ
quyền…
VN tuyên bố chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng- Trường sa…
Tuy nhiên, “chủ” thì có, còn “quyền” thì hầu như không… Chỉ
là tuyên bố!
Vì thực tế TQ vẫn xây cất căn cứ quân sự trên hai quần đảo
này, mặc cho VN tuyên bố gì gì… đó!
Điều này phải chăng là sự “quả báo”… Vì người dân VN từ lâu cũng
rơi vào hoàn cảnh tương tự: “chủ” thì có, còn “quyền” thì cũng giống như chính
phủ VN lúc này! (Không có thực quyền trên tài sản mà mình tuyên bố là chủ:
Hoàng- Trường sa…) Ngày nay, hình ảnh những đứa “đầy tớ” đánh đập, bóc lột tàn
nhẫn “ông bà chủ”… đầy dẫy trên đất nước này! Người dân VN lúc nào cũng “được
tiếng” là “làm chủ đất nước” (hoặc ít ra là từ 30/4/1975), nhưng khi người dân
xuống đường biểu tình phản đối quân xâm lược, bày tỏ chính kiến, lòng yêu nước của
họ… thì lập tức bị “đầy tớ đánh đập”… dã man! Nghĩa là người dân VN chỉ có được
tiếng là “làm chủ” đất nước, còn “thực quyền” thì không! (đầy tớ muốn đánh chủ
lúc nào cũng được… ???)
3. Luật pháp không
quyền:
Ngày xưa tiên tri Ha-ba-cúc cũng từng than thở, khi trước mắt
ông đầy dẫy những điều bạo ngược, ngang trái… Xã hội con người “luật pháp chỉ để
chơi” chứ không có thực quyền để thi hành, hoặc để vãn hồi trật tự và bảo vệ sự
công bình… Nhà tiên tri viết:
“Hỡi Đức Giê-hô-va!
Tôi kêu van mà Ngài không nghe tôi cho đến chừng nào? Tôi vì cớ sự bạo ngược kêu van cùng Ngài, mà Ngài chẳng
khứng giải cứu tôi! Nhân sao Chúa khiến tôi thấy sự gian ác, và Ngài nhìn xem sự
ngang trái? Sự tàn hại bạo ngược ở trước mặt tôi; sự tranh đấu cãi lẫy dấy
lên. Vậy nên luật
pháp không quyền, sự chánh trực không hề tỏ
ra. Kẻ hung ác vây chung quanh người công bình, vì cớ đó sự xét đoán ra
trái ngược.” (Ha-ba-cúc 1: 2-4)
Một quốc gia hùng mạnh là một quốc gia phải để cho người dân
có thực quyền (Nước Mỹ Dân chủ). Muốn người dân có thực quyền thì luật pháp phải
công minh và tuyệt đối được tôn trọng! Không có chuyện “đầy tớ muốn đánh đập,
khủng bố ông chủ” lúc nào cũng được, rồi dùng luật chỉ để “bảo vệ đầy tớ gian
ác”, còn ông chủ thì chỉ được tiếng là “làm chủ đất nước”! “Sức mạnh” và quyền
lực” là từ dân. Nếu một quốc gia (nhà nước, chính phủ) mà tước đi của người dân
quyền làm chủ thực sự (đất nước thực sự Dân chủ) thì quốc gia (nhà nước) đó trước
sau cũng suy sụp… Khi một chính phủ coi kẻ thù của dân tộc là “bạn” thì trước
sau gì nhà nước đó cũng sụp đổ! Khi một chính phủ chỉ biết dùng luật pháp để bảo
vệ cho giai cấp, phe đảng của mình, mà không phải để phục vụ cho lợi ích cộng đồng
xã hội, quốc gia dân tộc… thì trước sau gì nhà nước đó cũng “gặt lại cái mà
mình đã gieo”, đó là tình trạng quốc tế “luật pháp vô quyền” - khi ngoại bang
thôn tính đất nước mà mình chỉ biết “đứng đó la làng”! (Vì mình cũng đối xử với
dân như thế) Luật pháp quốc tế đôi khi cũng chỉ là “Bộ quy tắc CÓC hiệu quả”…
gì cả! Một quốc gia hùng mạnh, là một quốc gia biết để cho người dân thực sự
làm chủ đất nước- có thực quyền!
Luật “gieo- gặt” (gieo gì gặt nấy) không chỉ hiệu lực đối với
người dân bình thường, mà nó cũng “ứng nghiệm” trên các quốc gia, chính phủ,
nhà nước… các phe đảng chính trị nữa! Tác giả Thi-thiên viết:
“Đấng đã gắn tai há sẽ
chẳng nghe sao?
Đấng đã nắn con mắt há sẽ chẳng thấy ư?
Đấng sửa phạt các nước há sẽ chẳng PHẠT sao?
Ấy là Đấng dạy sự tri thức cho loài người…” (Thi-thiên 94: 9-10)
Đấng đã nắn con mắt há sẽ chẳng thấy ư?
Đấng sửa phạt các nước há sẽ chẳng PHẠT sao?
Ấy là Đấng dạy sự tri thức cho loài người…” (Thi-thiên 94: 9-10)
Khi một phe đảng chính trị nào đó làm điều ác, họ cho rằng sẽ
chẳng ai thấy, chẳng ai làm gì được mình…! Nhưng họ đã lầm! Có một Đấng thấy rõ
việc làm ác của một “ác đảng” và Ngài đã dự bị một ngày phán xét dành cho họ! Đức
Chúa Trời tể trị trên các diễn biến chính trị, quân sự xảy ra trên thế giới để
đưa một “ác đảng chính trị” phải đối mặt với sự phán xét… họ phải trả giá cho
những gì họ làm đối với quốc gia, đồng bào, dân tộc họ… và “gặt” lại những gì họ
đã “gieo”…
Tác giả Thi thiên viết tiếp:
“Cho đến khi hầm đã đào xong cho những kẻ ác…
Ngài làm cho sự gian ác chúng nó đổ lại trên chúng nó,
Và diệt chúng nó trong sự hung dữ chúng nó…” (Thi-thiên 94: 13; 23)
Và diệt chúng nó trong sự hung dữ chúng nó…” (Thi-thiên 94: 13; 23)
4. Ai là kẻ phạm
pháp?
Từ khi con người sa ngã, họ vốn đã là “kẻ phạm pháp” rồi! Không
tuân giữ Lời Chúa. (Sáng thế ký 3: 1-4)
Luật pháp của Chúa vốn cũng từng bị “các tôi tớ Chúa không
tuân theo”. (I Vua. 8: 33; Giê. 12: 16; 23: 22…)
Chính vì tình trạng “các tôi tớ Chúa coi thường luật pháp
Chúa” mà Đức Chúa Trời cho phép người Canh đê thôn tính, chiếm đoạt, chà đạp Giê-ru-sa-lem,
hủy phá đền thờ, dẫn đến tình trạng “luật
pháp không quyền, sự xét đoán (của tòa án) ra điều bạo ngược” như đã xảy ra trong dân sự của Chúa, trước sự
chứng kiến của tiên tri Ha-ba-cúc…
Thử hỏi ngày nay, các tôi tớ Chúa là những mục sư lãnh đạo-
Hội trưởng, phó hội trưởng, Tổng quản nhiệm, Chủ tịch Hiệp hội Cơ-đốc… có tôn
trọng luật pháp Chúa không? Họ có “giảng luật pháp Chúa cho dân sự”, còn mình
thì “ngồi xổm trên luật pháp” không? Nếu các “tôi tớ thánh” của Chúa còn “ngồi
xổm trên luật pháp Chúa” thì thử hỏi làm sao thế gian, những người có quyền lực
trong xã hội không “coi thường luật pháp mà họ soạn ra chỉ để áp dụng cho dân”…
thôi!
Người ta lên án “đầy tớ nhân dân” hành xử “gian ác với dân”
(hèn với giặc) nhưng thử hỏi các “tôi tớ thánh” của Chúa ngày nay có đối xử “bất
công, gian ác với dân sự của Đức Chúa Trời” là Hội thánh ngày nay không? Các
ông có bắt nhân sự “ký biên nhận 1 triệu đồng” nhưng thực tế chỉ nhận “5 trăm
ngàn”… không? Cái đó có phải là “lường
non gian ác” mà nhờ đó các ông giàu và “thịnh vượng” hơn tín đồ và nhiều
nhân sự khác không? (mỗi giáo hội có hằng trăm nhân sự, các nơi đều bị bắt ép “ký
biên nhận một đường và thực tế nhận tiền một nẽo”… Thời gian kéo dài hàng chục
năm… Các ông không “giàu có và thịnh vượng” hơn người khác mới là lạ!) Mỗi tuần
Chúa nhật, các ông lãnh đạo Tổng liên hội, Tổng hội, Hội trưởng, Tổng quản nhiệm…
đến chi hội giảng một bài (30 phút) rồi nhận phong bì 500 ngàn, trong khi các
ông đã có lương và công tác phí, đi lại… Như vậy các ông có gian ác không?
Nhơn nói về “Bộ quy tắc CÓC hiệu quả”… của Biển
đông hiện nay, nó là tình trạng “luật pháp không quyền” về mặt quốc tế, “mạnh
được, yếu thua” hiện nay của thế giới… người viết liên tưởng tới tình trạng “luật
pháp không quyền trong Hội thánh” của Chúa! Tức là chính những người được xưng
là “tôi tớ Chúa” còn không biết tôn trọng luật pháp Chúa thì làm sao thế gian
không có… “Bộ quy tắc CÓC hiệu quả”…!?
Tt-Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 29/5/2015
3 nhận xét:
Tôn Giáo Đạo Đức Còn Bỏ Ngỏ MỌI CHUYỆN,
Mong Gì Đời Được Lên Hương Cho DÂN NHỜ.
* ĐỘC GIẢ BLOG LHS.
DOC & COC !
Cái nầy nó thâm nhiểm vào não trạng của các ông ĐẦY TỚ Giáo hội lâu lắm rồi !
DOC , đọc theo dân Việt là " Dóc ", dóc là chuyện không có thật ai cũng biết ! Mục sư ngày nay từ nhà thờ đến tư gia đều là " LŨ NÒI DÓC ", nói dóc mới gạt được người hiền, đạo đức, mới vét sạch hầu bao của người cô đơn, góa bụa ! Hàng giáo phẩm ngày nay là bọn được đào tạo chuyên nói " DÓC ", vì chưa có chuyện gì họ nói là thật cả ! Chức vị càng cao thì nói dóc càng nhiều, tín đồ tôi nghe riết ngán tận cổ rồi !
COC, đọc lá "CÓC ", chủ trương của mấy ông ngồi trên đầu tín hữu họ " Cóc cần nghe " dân nói ( tín đồ ), nghe rồi CÓC CẦN SỮA, với chủ nghĩa MACKÊNO, ( mặc kệ nó ). Ta CÓ QUYỀN, CÓ CHỨT , CÓ TIỀN là đủ rồi ! Chó sủa mà nghe làm gì cho mệt lổ nhỉ, nên cóc cần nghe !
Mục Sư mà còn vậy thì đời làm sao tốt hơn được !!
Tín đồ thường, cần Thơ.
Nguyễn Ngọc Hiền em Nguyễn Ngọc Thuận có cái mốc xì gì đâu mà cũng xưng là "mục sư Tổng quản nhiệm"...??
Đăng nhận xét