Kinh Tế Trung Quốc Sụp Đổ: Tiền Bạc Không Mua Được Sự Ban Cho Của Đức
Chúa Trời!
“Tiền bạc
ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời! … vì lòng ngươi
chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa
Trời… Vì ta thấy ngươi đương ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác...”
(Công vụ. 8: 21-24)
***
Báo TN sáng nay có bài “Trung Quốc 'hạ nhiệt' vấn đề Biển Đông
vì khủng hoảng tài chính?”…
Trích “Trong bài viết đăng ngày 28.8, National Interest cho biết cách đây không lâu, kinh tế Trung
Quốc có vẻ như đủ sức chống chọi khủng hoảng. Bất chấp nhiều năm tăng trưởng
không cân đối, Bắc Kinh vẫn tìm ra cách dựa vào nguồn lực đầu tư để tăng cường
sức mạnh cho nền kinh tế và giữ tốc độ tăng trưởng ở mức cao. Khoản nợ công cao chót vót tính từ năm 2009 của Trung Quốc, xấp xỉ gần 300% trên GDP, vốn là tỉ lệ thảm họa đối với các quốc gia có thu nhập trên trung bình, vẫn chưa gây ra khủng hoảng tài chính.
Trong khi đó, bong bóng bất động sản của nước này, được cho là lớn nhất thế giới nếu tính vào số lượng dự án đã hoàn thành nhưng không có người ở, có đang xì hơi nhưng cũng chưa đến mức bị vỡ, theo National Interest.
Tạp chí Mỹ cho biết nền kinh tế “có vẻ như bất khả chiến bại” kiểu này đã khiến chính phủ Trung Quốc mạnh dạn tiến hành một chính sách ngoại giao mới đầy tham vọng, nhưng cũng đầy rủi ro trong vài năm qua.”
![]() |
(Những nhà đầu tư TQ đang 'đau đầu'... vì chứng khoáng tuộc dốc...) |
***
Tiền bạc không mua được
sự ban cho của Đức Chúa Trời:
Sự ban cho của Đức Chúa Trời là “sự sống đời đời” và nhiều
ân huệ khác theo như Kinh thánh… Trong nghĩa hạn hẹp đối với một quốc gia, dân
tộc, sự ban cho ấy là sự THỊNH VƯỢNG của một quốc gia. - Nước Mỹ là một minh chứng
về sự ban cho của Đức Chúa Trời về sự thịnh vượng quốc gia, dân tộc trên một đất
nước nhìn biết Đức Chúa Trời- “Under God” hay “In God We Trust”!
Sự phát triển của một đất nước- quốc gia dân tộc cũng giống
như sự phát triển của một cơ thể con người, nó đòi hỏi sự cân đối, hài hòa nhiều
mặt từ giáo dục, thể dục, y tế, thực phẩm, môi trường... Nhưng mặt chính yếu của
nó là “tâm linh”, như Kinh thánh có chép “Lòng
bình tịnh vốn một phương thuốc hay… Lòng bình tịnh là sự sống của thân thể…”
(Châm ngôn 14: 30)
Sự nhìn biết Đức Chúa Trời là yếu tố đầu tiên và quan trọng
để một đất nước đạt đến “Thịnh vượng thật”! – Nước Mỹ là một minh chứng.
Các quốc gia vô thần – những nhà nước lấy chủ thuyết Cộng sản
làm nền tảng xây dựng hệ tư tưởng con người - thường phát triển “không đồng đều”…
Hoặc phát triển một cách bệnh hoạn để rồi kết cục là sụp đổ, đưa dân tộc vào
đói nghèo, lạc hậu, ngu xuẩn, thảm họa cả về mặt vật chất lẫn tinh thần (Trung
Quốc, Bác Hàn… là minh chứng)
Có lẽ nhà nước Trung quốc CS cứ ngỡ rằng “phát triển kinh tế
sẽ đạt được nhiều mục tiêu khác”… Nhưng một quốc gia mạnh không chỉ dựa vào “duy
kinh tế” là đủ… Nó còn phụ thuộc nhiều thứ: lòng dân, mối quan hệ quốc tế, đạo
đức xã hội… Nhưng điều quan trọng vẫn là yếu tố “tâm linh”: Nhìn biết Đức Chúa
Trời.
Người xưa có câu “Thuận Thiên dã tồn, nghịch Thiên dã vong”
(Thuận với Trời thì còn, nghịch với Trời thì mất)
Học thuyết của Mác- Lê là học thuyết “chống Trời”, nghịch
Thiên- phủ nhận sự hiện hữu của Thượng đế- Đức Chúa Trời – Đấng Tạo hóa. Người
CS chủ trương “bàn tay ta làm nên tất cả,
có sức người sỏi đá cũng thành cơm”… Nhưng cuộc sống con người, sự tồn vong,
yếu mạnh của một quốc gia, dân tộc đâu chỉ có “cơm” (kinh tế) không thôi đâu! Nó
còn phụ thuộc nhiều thứ, trong đó có yếu tố “Thiên thời” nữa.
Người CS cũng chủ trương “khóc là nhục, rên là hèn, VAN XIN
là yếu đuối”… (Tố Hữu) là một cách họ nhục mạ những ai có niềm tin vào Thượng đế!
(sự cầu nguyện)
Đất nước Trung quốc dưới chế độ CS đã xây dựng một nhà nước
phát triển không cân đối. Cái gì không cân đối thì trước sau gì cũng sụp đổ. Một
ngôi nhà xây cất thiếu cân đối về mặt kết cấu, nền móng yếu, cột trụ, sườn nhà
không đủ chất lượng kỹ thuật… nhưng chỉ chú trọng chiều cao để chứng tỏ mình “hơn
người khác” thì sự sụp đổ chỉ còn là thời gian!
Chế độ CS Trung quốc sẽ sụp đổ, vấn đề chỉ còn là thời gian.
Sai lầm của nhà nước TQ có lẽ họ tin rằng “kinh tế sẽ quyết định tất cả”! Thật
sự ra nền kinh tế TQ chỉ là “quả bong bóng thổi phồng” chứ nó không thật sự vững
mạnh và ổn định như nền kinh tế nước Mỹ hay như một số quốc gia Cơ-đốc-giáo châu
âu…
Mỹ biết rõ nền kinh tế “phình to” của TQ chỉ là “trái bong
bóng bơm hơi”… hay như “thằng Batman bằng hơi” thả bay trên bầu trời… Nên Mỹ cứ
để cho TQ “nổ” trên chính trường quốc tế… Chỉ cần dùng cây kinh (đánh vào mặt thị
trường chứng khoáng) là trái bong bóng kia “từ từ xẹp”!
“Biển đông ồn ào” chỉ là cái cớ để Mỹ “chuyển trục về Đông-
Nam Á” thôi!
…
“Tiền bạc
ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời! ...” (Công vụ.
8: 21-24)
Chỉ phát triển kinh tế không thôi, chỉ nương nhờ vào “sức mạnh
của đồng tiền” không thôi không thể “mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời”. Sự
ban cho đó là một quốc gia thịnh vượng đúng nghĩa! (như nước Mỹ và nhiều quốc
gia Cơ-đốc-giáo ở châu âu)
Một số lãnh đạo Hội thánh ngày nay cũng “rơi vào sai lầm”
(hoặc cố ý rơi vào sai lầm) khi nghĩ rằng “tiền bạc sẽ đem lại phục hưng hay
phát triển hội thánh”… nên họ nổ lực tìm mọi cách để “kiếm tiền, làm giàu cho tổ
chức, giáo hội”…! Sự thực ra chính tiền bạc là nguyên nhân làm đổ vỡ công việc
Chúa nhiều hơn là xây dựng!
Tiền bạc không mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời cả về mặt
xã hội lẫn giáo hội.
LHS- 31/8/2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét