Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

“Mục Sư Hoang Tưởng”!


“Mục Sư Hoang Tưởng”!

…Nhiều người từng là “thầy giáo trong Đấng Christ” ít ai kể công? … nhưng riêng chỉ có ông mục sư kia là người lúc nào cũng “bù lu bù loa” rằng “học trò phản tui”, “khóc lóc, kể lể từ thập niên này qua thập niên khác”…?! Đó không phải bệnh hoang tưởng thì là gì?

Kết quả hình ảnh cho hoang tưởng
(hoang tưởng...)
__________
Đó là điều ngươi đã làm, còn ta nín lặng;
Ngươi tưởng rằng ta thật y như ngươi;
Nhưng ta sẽ trách phạt ngươi, trương các điều đó ra trước mặt ngươi
.” (Thi thiên 50: 51)

hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy.” (Châm ngôn 23: 7)
Vì lòng hắn nghĩ sao, con người hắn như vậy.
Hắn mời con: “Ăn uống đi nào!”
Nhưng đâu phải hắn có lòng với con
.” [GKPV] 

Tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời! … vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy, hãy ăn năn điều ác mình, và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho. Vì ta thấy ngươi đương ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác. Si-môn trả lời rằng: Xin chính mình các ông hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, hầu cho tôi chẳng mắc phải điều ông nói đó.” (Công vụ. 8: 21-24)

***
Cơn phấn hưng trong thập niên 80 thế kỷ trước, không biết có phải là phấn hưng thật hay không, nhưng có thể nói đã tạo ra quá nhiều mục sư… mắc bệnh hoang tưởng…
Một trong những biểu hiện của bệnh hoang tưởng đó là ai cũng đưa ra hoặc người thì cho mình có “khải tượng này”, kẻ thì bảo tôi “có khải tượng nọ”… Nhưng khi “Gió Thánh Linh” không còn hành động thì ông nào ông nấy nằm một đống như “thằng hề lộng gió bị đứt cầu chì”… than thân trách phận, trách người, trách Trời…!
Có một mục sư mà lúc nào cũng “hoang tưởng” là cơn phấn hưng thập niên 80 là “do tui”… khởi sự. Ông mắc bệnh hoang tưởng nặng… Một trong những biểu hiện của bệnh hoang tưởng nặng, đó là lúc nào ông cũng than trách là “học trò phản ông”.
Xin mổ xẻ một khía cạnh sau đây để thấy ông mục sư này mắc bệnh hoang tưởng nặng: 

1. Thầy giáo trong Đấng Christ:
Có phải những người hoặc những ai từng ngồi nghe ông mục sư này giảng dạy đều là “học trò” của ông không?
Phao-lô từng nói: “dẫu anh em có một vạn thầy giáo trong Đấng Christ, nhưng chẳng có nhiều cha; vì tôi đã dùng Tin lành mà sanh anh em ra trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (I Cô-rinh-tô 4: 15)
Chúa có thể dùng “một vạn” người khác nhau để gây dựng đức tin mỗi người chúng ta trong Đấng Christ. Nói cách khác: là môn đồ của Chúa, mỗi chúng ta có thể có “một vạn thầy giáo trong Đấng Christ”… - Người trồng kẻ tưới đều không ra gì, Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. (I Cô-rinh-tô 3: 7)
Trước khi đến học hoặc nghe giảng hoặc tham dự những buổi nhóm do “ông mục sư mắc bệnh hoang tưởng” kia giảng dạy… thì mỗi một người ít ra họ cũng từng biết Chúa, lớn lên, hoặc trưởng thành qua “hàng vạn thầy giáo khác” trong Đấng Christ, tức qua nhiều mối quan hệ, thông công với nhiều anh em khác trong Chúa, qua môi trường Hội thánh, sách vở... v. v… Trong phong trào phấn hưng thập niên 80… nhiều người tham dự cùng lúc nhiều nơi, nhiều chỗ có sự nhóm lại học Kinh thánh, cầu nguyện, hoặc huấn luyện… khác nhau, cho đến khi “các cha nội có sạn trong đầu” đứng ra tổ chức thành hệ phái, tổ chức, giáo phái… thì người ta bị nhốt trong các tổ chức do các ông dựng lên. Rồi từ đó, hể ai ở trong tổ chức do ai lãnh đạo thì người đó bị kể là “học trò” của người đứng đầu tổ chức đó. Nghĩa là ai ở trong tổ chức của ông A thì bị gọi là “học trò của ông A”, và ai ở trong tổ chức ông B thì cũng vậy… Thật ra người ta đã trưởng thành trước khi tới “tham dự, cùng chia xẻ công việc Chúa với các ông”; thế là các ông chụp cho người ta cái mũ “học trò của tui”! Và khi người ta thấy rõ các ông lợi dụng phong trào phấn hưng để tạo nghiệp riêng, người ta không tham dự nữa, ra riêng hoặc tham gia ở nơi khác thì các ông “khóc bù lu bù loa” lên rằng “học trò phản tui”! Đây là bệnh hoang tưởng! Lấy thí dụ có người bị ông mục sư hoang tưởng kia chụp cho cái mũ “tướng cướp”… và cho đó là đứa học trò phản thầy… Thật ra điều này chỉ có “một nửa sự thật” thôi! Nghĩa là trước khi đến với ông “mục sư hoang tưởng” kia thì anh ta (người bị cho là “tướng cướp”) đã trưởng thành ít ra trong giáo hội Báp-tít… chứ không phải anh ta từ chỗ không biết gì, được ông mục sư kia “đẻ ra rồi dạy dỗ” mà thành…! Ông mục sư kia chỉ có công “dạy thêm một ít”, hoặc cho tham dự một vài khóa do giáo sĩ dạy… (mục sư kia thu tiền tổ chức từ các giáo sĩ khi tổ chức các khóa học- một dạng kinh doanh không bỏ vốn…) sau đó “gắn lon mục sư” lên, rồi kể đó là “học trò của tui”! Những người mà ông mục sư kia cho là “học trò của tui” thật ra người ta đã trưởng thành khá nhiều trước khi đến “hợp tác” trong công việc Hội thánh- Truyền giáo.
Mỗi một người lớn lên trong Chúa đều có thể có “một vạn thầy giáo trong Đấng Christ”… Nói như thế không có nghĩa là chúng ta phủ nhận công khó của những người góp phần giúp chúng ta trưởng thành…! Tuy nhiên, tại sao nhiều người từng là “thầy giáo trong Đấng Christ” ít ai kể công? (Kể cả Phao-lô còn nói “người trồng kẻ tưới đều không ra gì”…) Phải chăng người ta nhận biết phận mình cũng chỉ là “đầy tớ vô ích, việc chúng tôi làm là việc phải làm”… nhưng riêng chỉ có ông mục sư kia là người lúc nào cũng “bù lu bù loa” rằng “học trò phản tui”, “khóc lóc, kể lể từ thập niên này qua thập niên khác”…?! Đó không phải bệnh hoang tưởng thì là gì?
Cầm tài liệu của người khác, đứng lên giảng lại cho “học trò” (có chỗ nói còn sai) rồi cũng xưng mình là “giáo sư”… Đó cũng là một thứ bệnh hoang tưởng!

Đặc điểm của người mắc bệnh hoang tưởng là không bao giờ nhận mình là “bệnh nhân”!
Nếu mỗi người chúng ta ý thức bài học mình chỉ là “đầy tớ vô ích” như Chúa dạy (Lu-ca 17: 10), thì Chúa có thể còn dùng chúng ta lâu hơn… Còn nếu chúng ta “không chịu ra khỏi bệnh hoang tưởng” thì dù chúng ta có nổ lực bao nhiêu, kiến thức “uyên bác” tới đâu… Chúa không dùng thì chúng ta chỉ là “thằng hề từng lộng gió, nay đã bị đứt cầu chì”… nằm một đống than thân trách phạn, trách người, trách Trời… mà thôi!
Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô ích; điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm.” (Lu-ca 17: 10)
Một người “nói đằng trước mâu thuẫn đằng sau, kiến thức phổ thông có lúc sai, Kinh thánh giải thích cũng có lúc tầm bậy…” mà lúc nào cũng cứ nghĩ mình là “bậc thầy của thiên hạ”… không hoang tưởng nặng thì là gì?


2. Thạch sùng tiếc của: 
Chuyện cổ tích dân gian kể về “sự tích con Thạch sùng” (con thằng lằn). Một người có tên là Thạch sùng vốn trước đây là một người giàu có bị mất của… anh ta tiếc của và chết, biến thành còn thạch sùng (thằng lằn) đêm đêm “tắc lưỡi”…
Những người “tiếc của” cũng dễ rơi vào bệnh hoang tưởng…
Kết quả hình ảnh cho sự tích con thạch sùng
(Thạch sùng)
Trước đây tôi từng thấy có người bị bệnh “tâm thần hoang tưởng”… Người này có tên là “Bà Ngọt”… (ở ngã ba Đường Kem, An khê- Gia lai. Ms Phạm Toàn Ái chắc còn nhớ) Tướng bà rất đẹp lão… Bà đi đâu cũng ra dáng vẻ của người giàu có. Buổi chiều bà ra đường đón từng đàn bò đi ăn về, bà đếm từng con rồi hỏi lũ trẻ chăn bò “có thiếu con nào không con”?... Bà tới kho lúa của nhà nước thu thuế của dân (sau 1975) hỏi cán bộ thu thuế người ta đóng lúa có đủ không…? (bà nghĩ đàn bò, kho lúa là của bà) Ai cũng biết bà là người bị bệnh… Người ta thương bà mà không ghét… Người ta kể rằng trước đây bà là một người rất giàu có, nhưng không biết lý do gì bà mất của và trở thành người “hoang tưởng”! (bị bệnh tâm thần vì mất của)
Ông mục sư trên đây không biết đã rơi vào bệnh hoang tưởng khi nào… Nhưng ông thường “than trách học trò phản ông và cướp tài sản của ông” mỗi khi ông có dịp lên diễn đàn, hoặc nói chuyện trước đám đông... (Ông bị hoang tưởng nặng đến mức khi có ai nói ông bị hoang tưởng là ông giận…!)
Đó là điều ngươi đã làm, còn ta nín lặng;
Ngươi tưởng rằng ta thật y như ngươi;
Nhưng ta sẽ trách phạt ngươi, trương các điều đó ra trước mặt ngươi
.” (Thi thiên 50: 51)

“Mục sư hoang tưởng” đôi khi cũng tưởng rằng “Chúa đồng tình với mình” nhưng sự thật không phải vậy.
hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy.” (Châm ngôn 23: 7)

Khi có người nói ông mục sư này… thì ông nổi giận và gửi thư cho mọi người nói “tôi sẽ mời mọi người đến thiết đãi một bửa tiệc thịnh soạn để XIN LỖI, TẠ LỖI QUÝ VỊ  rồi chúng ta chia tay VĨNH BIỆT.”- Ngươi hoang tưởng thường có những lời nói và hành vi không bình thường!
Vì lòng hắn nghĩ sao, con người hắn như vậy.
Hắn mời con: “Ăn uống đi nào!”
Nhưng đâu phải hắn có lòng với con
.” (Châm ngôn 23: 7 – GKPV)


Kết:
Cơn phấn hưng thập niên 80 thế kỷ trước không biết có phải là “phấn hưng thật” hay không, ngoài những kết quả tích cực cho công việc Chúa ra như nhiều người đươc cứu, lẽ thật được khơi mở, nhiều người được giải thoát khỏi “quyền lực của giáo hội” (CMA) để trở nên người phục vụ Chúa thật… thì cơn phấn hưng đó cũng để lại quá nhiều “mục sư hoang tưởng”! Ngoài những “khải tượng”, “khải voi”… mà người ta tưởng tượng ra, công bố… người ta còn hoang tưởng đến mức “tui là người khơi ra cuộc phấn hưng ấy”!
Có lẽ vì hoang tưởng quá nặng nên lúc nào ông mục sư kia cũng than trách rằng ông bị học trò phản… mà quên đi điều Chúa phán dạy chúng ta rằng chúng ta chỉ là “ĐẦY TỚ VÔ ÍCH”. Việc chúng ta làm là việc chúng ta phải làm!

Giảng dạy rằng “vật chất, của cải thế gian là phù du”… mà ngồi đâu cũng “tắc lưỡi như Thạch sùng tiếc của” là tự mâu thuẫn, nếu không muốn nói là hoang tưởng… nặng!
Tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi TƯỞNG… vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy, hãy ăn năn điều ác mình, và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho. Vì ta thấy ngươi đương ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác. Si-môn trả lời rằng: Xin chính mình các ông hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, hầu cho tôi chẳng mắc phải điều ông nói đó.” (Công vụ. 8: 21-24)
Những ai mắc bệnh hoang tưởng hãy học gương của thuật sĩ Si-môn! 

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- Chúa nhật 30/8/2015

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

.. Hoang tưởng!!!
. tại VTK TH CMA. thái lưu manh( tiến sỉ danh dự, hội trưởng HTTL VN, viện trưởng VTK TH, giáo sư dạy môn tuyên đạo) giao cho Sv thực hành với chủ để.
Theo Chúa!
. trong bài thực hành( giảng) có đoạn: " chúng ta thấy con tắc kè nó có thể thay đổi màu da theo môi trường sống và sự thay đổi ấy diễn ra rất nhanh để chúng thích nghi với môi trường sống, rồi chúng ta thấy thêm một hình ảnh là con thằn lằn. nếu chúng sống ở nhà tường thì chúng màu trắng, và khi chúng sống ở nhà lá hay ngôi nhà màu đen. chúng có thể thay đổi màu. nhưng sự thay đổi ấy diễn ra chậm hơn...nếu chúng ta sống ở những thành phố lớn như TP HCM chẳng hạng, đêm vể thành phố rất đẹp với những ánh đèn, với những ngọn lữa nhân tạo rất đẹp...THẾ NHƯNG CHÚNG TA LÀ CƠ ĐỐC NHÂN MANG HÌNH ẢNH CỦA CHÚA, CHÚNG TA THEO CHÚA CHÚNG TA CÓ THAY ĐỔI NHƯ CON TẮC KÈ, HAY CON THẰN LẰN KHÔNG??? ĐỜI SỐNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN CHÚNG TA LÀ NGỌN LỮA THẬT, NGỌN LỬA THẬT THÌ NÓ CÓ SỨC NÓNG VÀ ẤM ÁP..CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ NGỌN LỮA GIẢ TẠO KHI ĐẾN GẦN CHỈ LÀ SỰ GIẢ ĐỐI....

... Bị thái lưu manh CHÊ..
1. thầy giảng như vậy là sai. con tắc kè KHÔNG thay đổi màu. nếu thầy dùng ví dụ thì thấy nên nói con tắc ké, tắc ké mới thay đổi màu, tắc kè thì không...và khi ông quay xuống test trên 100 Sv. ông hỏi: quí thầy thấy con tắc kè đâu thay đổi màu..đúng không?? thì tôi nghe thầm 1/2 là Những tiếng cười ngạo nghễ tôi.
2. xong rồi ông nói thêm: nếu thầy giảng tại TP HCM mà thầy nói con thằn lằn thì không ai biết, thầy phải nói là thạch sùng. vì người TP HCM làm gì biết con thằn lằn, mà phải nói là thạch sùng họ mới hiểu, với lại CON THẰN LẰN VÀ THẠCH SÙNG LÀ 2 CON KHÁC NHAU..ví dụ như vậy là không được....XIN ÔNG COI LẠI BÁCH KHOA TRI THỨC NHA..THẰN LẰN VÀ THẠCH SÙNG LÀ " CÙNG HỌ" NHAU. Chúng có thể khác nhau. nhưng cùng loại..hơn nữa những loại thằng lằn ở Châu phi. nó còn thay đổi màu theo môi trường, chúng có thể màu Đỏ nữa nhé..COI LẠI ĐỂ NGƯỜI TA KHÔNG NÓI MÌNH DỐT...

....kế đến mèo khen mèo dài đuôi....
thái lưu manh nói tiếp:" Tôi còn nhớ như in từng lời nói, KHI TÔI GIẢNG VỪA XONG BÀI THỰC HÀNH. THÌ GIÁO SƯ KHEN TÔI HẾT LỜI VÀ ĐẾN BÂY GIỜ NHỮNG LỜI ẤY TÔI NHỚ TỪNG LỜI".....

.. VÂNG!! NHỮNG LỜI CHÊ CỦA ÔNG NGÀY HÔM NAY. TÔI VẪN NHỚ NHƯ IN..VÀ NHỚ TỪNG LỜI ẤY..


Hoang tưởng!!! ví dụ trên quá bình thường!! tại sao một tiến sỉ danh dự, hội trưởng 1 giáo hội, viện trưởng VTH, giáo sư khả kính( ái)...LẠI HOANG TƯỞNG????

Nặc danh nói...

..Phải để TIÊU ĐỀ là Giáo hội hoang tưởng NÓ HAY HƠN!!

NGU hay KHÔN, DẠI hay DỐT mà nói chung là DỤ????

1. ở đời người ta cần thành tích( số lượng) . Nhưng trong Chúa nó phải khác hơn ở đời. bọn thái lưu manh hay cụ thể là CMA. tín đồ( thật) ~ 1tr người. chỉ tiêu của chúng là 10ngan/1nam. chúng có thể dùng" thuật" để dụ bằng quà cáp..vv và chụp hình lấy số lượng. cho bà con thấy. tuy nhiên khi qua các kì( lễ) thân hữu hầu như chúng biến mất hết.. vì sao?? VÌ CÓ THÁNH LINH ĐÂU MÀ CÒN??? bên cạnh đó thằng nào " trưởng thành thuộc linh" thì đá đạp với nhau dành chổ đứng( trong HT) đã thấy mệt rồi..lên hàng lãnh đạo MS-TĐ.. thì mức độ dẫm đạp còn cao hơn???

.. người ta không cần số lượng mà ngta nhìn lại cuối năm NGƯỜI CHỊU BÁP TEM LÀ BAO NHIÊU?? nếu biết trú trọng vào việc CHỮA LÀNH, GÂY DỰNG. cái gì nó bên trong mai ra nó CÒN... HOANG TƯỞNG NƠI SỐ LƯỢNG???

2. Cái VTK BNH.. 2000 chi hội 1054 MS-TĐ.. như vậy là thiếu gần 1/2....

Đúng xạo!!! 1 chi hội 1 thằng quản nhiệm 2,3,4 thằng phụ tá..nhưng coi lại HT LỚN NHƯ THẾ NÀO, Có thằng nào mà dám CHỊU KHỔ ĐÂU...COI MÌNH CÓ PHẢI LÀ GÁNH NẶNG CỦA HT KHÔNG????

cái thằng NẰM CHỜ NƠI BÉO BỠ HÀNG ĐÓNG...VẬY MÀ ĐƯA THÔNG SỐ XÀM>>>


..ĐÚNG LÀ MỘT BẦY HOANG TƯỞNG...MÀ CỤ THỂ LÀ LŨ CHUỘT CÓNG 155 THĐ..