Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

Bệnh Hoang Tưởng Ở Người Pha-Ri-Si…


Bệnh Hoang Tưởng Ở Người Pha-Ri-Si…
Thà các ngươi lấy của mình có mà bố thí, thì mọi điều sẽ sạch cho các ngươi. Song khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si, vì các ngươi, nộp một phần mười về bạc hà, hồi hương, cùng mọi thứ rau, còn sự công bình và sự kính mến Đức Chúa Trời, thì các ngươi bỏ qua! Ấy là các việc phải làm, mà cũng không nên bỏ qua các việc khác. Khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si, vì các ngươi ưa ngôi cao nhứt trong nhà hội, và thích người ta chào mình giữa chợ! Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống như mả loạn, người ta bước lên trên mà không biết!” (Lu-ca 11: 41-44)
Kết quả hình ảnh cho Người Pha-Ri-Si…
(Người Pha-ri-si và kẻ thâu thuế)
***
Chúa Jesus được mời đến dùng bữa tại nhà của một người Pha-ri-si, người này ngạc nhiên tại sao Chúa không rửa tay trước khi dùng bữa… Chúa đã nhơn cơ hội này giảng cho người Pha-ri-si một bài…

1. Sạch bề trong:
Thà các ngươi lấy của mình có mà bố thí, thì mọi điều sẽ sạch cho các ngươi…” (c. 41)
Chúa bảo người Pha-ri-si hãy lấy của cải đang có mà bố thí thì điều đó sẽ giúp cho họ được “sạch bề trong”.
Tại sao bố thí cho người khác sẽ giúp người Pha-ri-si “sạch bề trong”?
Người Pha-ri-si họ vốn là một nhóm “Biệt Phái” chuyên về việc giữ luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ trở nên nổi trội trong xã hội Do thái vì tinh thần giữ luật pháp. Họ là một nhóm (hệ phái) Biệt phái hay Biệt lập trong Do thái giáo, tập trung cho việc giữ luật pháp Đức Chúa Trời (nhóm, phong trào này ra đời sau biến cố dân Do thái bị lưu đày vì bỏ luật pháp Chúa). Họ là những người lo về việc tôn giáo chứ không phải là những nhà kinh doanh hay tổ chức làm ăn kinh tế. Do đó, sự giàu có của họ là có vấn đề… Chúa phán “bên trong các ngươi” (người Pha-ri-si) là “trộm cướp và điều dữ” (Lu-ca 11: 39)
Điều Chúa muốn nói với người Pha-ri-si ở đây là “hãy lấy tài sản bất chính mà ngươi đang có đó, bố thì cho người nghèo, lúc đó ngươi sẽ nên sạch bề trong”… Vì ngươi- người Pha-ri-si - chỉ làm bộ sạch bề ngoài, nhưng bề trong của các ngươi là “trộm cướp và điều dữ”. Có chỗ khác Chúa phán với người Pha-ri-si “các ngươi làm bộ lọc con ruồi, nhưng nuốt nhà cửa, tài sản của đàn bà góa”…
Như vậy, Chúa muốn nói với người Pha-ri-si “chê Chúa không sạch” vì không rửa tay trước khi ăn kia, rằng “ngươi hãy đem tài sản bất chính mà người đang có đó, bố thí cho người nghèo thì người sẽ nên sạch bề trong”. Đó là điều Chúa muốn nói với người Pha-ri-si mời Chúa dùng bữa. (Chúa không ngại vì được mời một bữa ăn, mà không “giảng thẳng” cho người này)
Mục sư là người ra giảng Lời Chúa nhưng trở nên giàu có bất thường thì sự giàu có đó có chính đáng không? Mục sư không phải nhà kinh doanh hay làm ăn kinh tế nhưng trở nên giàu có thì sự giàu có đó có chính đáng và “sạch sẻ” không? Mục sư đó có “sạch sẻ bề trong” trước mặt Chúa không?
Để được sạch sẻ bề trong, Chúa phán các “mục sư giàu có” hãy bán gia tài mà bố thí cho người nghèo… các mục sư “đại gia” kia có làm được không?
Không sạch sẻ bề trong làm sao làm “sứ giả phấn hưng”? Làm sao lãnh đạo “Hội thánh của Đức Chúa Trời” là “hội của những người được nên thánh trong Đức Chúa Jesus-Christ” và “làm gương cho tín đồ”?

2. Công bình và kính mến Đức Chúa Trời:
 Song khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si, vì các ngươi, nộp một phần mười về bạc hà, hồi hương, cùng mọi thứ rau, còn sự công bình và sự kính mến Đức Chúa Trời, thì các ngươi bỏ qua!” (c. 42)
Có vẻ như người Pha-ri-si chỉ nộp phần mười về những thứ không đáng chi, không có bao nhiêu tiền… để “làm gương” cho người khác… Nhưng sự công bình và kính mến Đức Chúa Trời thì họ bỏ qua!
Sự công bình trước mặt Chúa ngày nay là các mục sư “đại gia” hãy bán gia tài (tài sản bất chính) mà bố thì cho người khác, hoặc những anh em nghèo hơn mình… hãy làm cho mình được “sạch bề trong” trước khi “phủi sạch bụi trần” mà về với Chúa! Bởi ai cũng biết khi về với Chúa thì không ai có thể mang theo bất cứ một thứ gì trên thế gian này. Bán gia tài để bố thí lại cho anh em cũng là việc công bình trước mặt Chúa, bởi trước đây các ông cũng từng dùng anh em mà kiếm tiền thì tiền đó chia lại cho anh em cũng là công bình! Biết là tài sản dưới đất không mang về Thiên đàng được thì các ông “ôm giữ làm gì cho nó nặng nề và… dơ bụng”?
Sự kính mến Đức Chúa Trời thật là “thương yêu anh em mình”. Chia sẻ cho anh em mình cũng là cách để bày tỏ lòng yêu thương đối với họ, nhất là họ vốn là “nạn nhân” trước đây của mình (họ bị lợi dụng mà không biết). Điều đó cũng vừa là sự công bình, vừa bày tỏ lòng kính mến Đức Chúa Trời thật! Đừng như người Pha-ri-si: bạc hà, hồi hương, rau cần là những thứ giá trị tiền bạc chẳng bao nhiêu thì nộp phần mười chẳng thiếu… còn “sự công bình và sự kính mến Đức Chúa Trời, thì các ngươi bỏ qua!
Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được!” (I Giăng 3: 17)
Vấn đề là các mục sư “đại gia” ngày nay cần phải làm một cuộc “súc ruột” (không phải bằng trà tẩy ruột của Cty University…) tức là phải đem tài sản bất chính kia mà bố thí lại cho người khác như cách Chúa dạy người Pha-ri-si trên đây, để được “sạch bề trong”… trước khi về với Chúa là Đấng Thánh, Đấng sẽ phán xét mỗi chúng ta.

3. Bệnh hoang tưởng ở người Pha-ri-si:
Khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si, vì các ngươi ưa ngôi cao nhứt trong nhà hội, và thích người ta chào mình giữa chợ! Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống như mả loạn, người ta bước lên trên mà không biết!” (Lu-ca 11: 43-44)
Người Pha-ri-si thích địa vị cao trong nhà hội, thích được người ta tôn trọng mình trong cộng đồng xã hội… Và họ lúc nào cũng tỏ ra mình “xứng đáng được như vậy”… Có chỗ Chúa phán bảo người Pha-ri-si “…làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, xủ cái tua áo cho dài…” (Ma-thi-ơ 23: 5) Có thể nói, người Pha-ri-si luôn sống trong hoang tưởng. Điều chứng minh người Pha-ri-si sống trong hoang tưởng đó là như Chúa phán: “Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống như mả loạn, người ta bước lên trên mà không biết!” (Lu-ca 11: 43-44). Trong con mắt của quần chúng xã hội (tín đồ, giáo dân, giáo hội) người ta xem người Pha-ri-si như “mả loạn”, họ bước lên trên… còn người Pha-ri-si thì ngược lại lúc nào cũng cứ tưởng mình là “bậc đại thánh”, là “siêu sao lộng gió”…! Đến khi Chúa “nói thẳng”: “Các người là mồ mả tô vôi, là mả loạn…” thì có người trong họ nói rằng “thầy nói vậy là sỉ nhục chúng tôi”! (c. 45) Nghĩa là có ai nói thật về họ - người Pha-ri-si - thì họ cho đó là “sỉ nhục” họ! Không hoang tưởng thì là gì!?
Bệnh hoang tưởng không chỉ có trong người Pha-ri-si thời xưa mà thôi, nó “đầy dẫy” trong giới mục sư, lãnh đạo các giáo hội ngày nay. Hể ai nói thật về họ thì họ bảo đó là “sỉ nhục” họ!

Rốt lại:
- Các mục sư “đại gia” ngày nay hãy “bán gia tài mà bố thí cho người nghèo hơn”, đó là cách làm sạch bề trong (súc ruột thuộc linh) và đó cũng là cách thể hiện sự công bình và kính mến Đức Chúa Trời theo như Kinh thánh dạy.
- Hãy tự xét xem mình có bệnh hoang tưởng như người Pha-ri-si hay không, để xin Chúa giúp mình ra khỏi bệnh hoang tưởng ấy! Và cũng đừng nên hoang tưởng đến mức khi người ta nói mình hoang tưởng thì cho đó là “sỉ nhục” như một thầy dạy luật đã nói trong Lu-ca 11: 45.
Nguyện Chúa giải cứu chúng ta khỏi bệnh hoang tưởng và lòng tham tiền bạc.
A-men.

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 1/9/2015

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

. HAI HẠNG MỤC SƯ!!
1. mục sư vùng quê: hầu việc Chúa là con đường thập tự giá, phải trã giá cho chính mình, gia đình, bản thân, hầu việc Chúa là được những phần thường đời sau. khi họ giảng họ thường nói về sự nghèo khó vì danh Chúa.
2. mục sư TP HCM. hầu việc Chúa là phải giàu, Chúa vốn giàu. nên hầu việc Chúa mà nghèo khổ thì coi lại mình HVC như thế nào mà như vậy??? HẦU VIỆC CHÚA LÀ GIÀU Ở ĐỜI NÀY VÀ CẢ ĐỜI SAU PHẢI GIÀU GẤP BỘI PHẦN..

Cho nên thằng nào mà không muốn VÀO Ổ CHUỘT 155 THĐ.. NÓ KHÔNG NHỮNG ĐƯỢC ĐỊA VỊ, ĐƯỢC GIÀU...VÀ ĐƯỢC " ĂN CỜ"..HEHEHE.

... ngẫm nghĩ người pharisi được Chúa đến, rồi được Chúa dạy, Chúa trách....họ còn được phước.. chứ ngày nay, cái ổ trộm cướp 155 THĐ Chúa không thèm NHÌN??

Nặc danh nói...

NGƯỜI PHARISI HOANG TƯỞNG !

" CÁC MỤC SƯ ĐẠI GIA NGÀY NAY HÃY : BÁN GIA TÀI MÀ BỐ THÍ CHO NGƯỜI NGHÈO HƠN, đó là cách làm sạnh bề trong, bà đó cũng là cách thể hiện sự công bình và kính mến Đức Chúa Trời theo như Kinh Thánh dạy " ( Trích bài trang chính LHS ".

Thưa Tiên Tri Mục sư nào, trong hệ phái nào ngày nay chịu làm theo điều Tiên Tri dạy để CỨU LẤY MÌNH ? Họ cứ tự hào về chính mình là kẻ ngồi trên ngôi Tôn Giáo, là kẻ lắm bạc nhiều tiền để sống xa xỉ đời nầy, còn đời sau thì chẳng cần biết ! Họ cứ TƯỞNG mặc veston đứng trên diễn đàn Tôn Giáo thì đủ xứng đàng vào nước Đức Chúa Trời ! Họ hỏi Chúa: " Tôi đã............................; còn thiếu chi cho tôi nữa ? " ( Mathiơ 19:20). Đức Chúa Giê Xu đáp rằng :"Nếu ngươi muốn đuợc trọn vẹn, HÃY ĐI BÁN HẾT GIA TÀI MÀ BỐ THÍ CHO KẺ NGHÈO, thì ngươi sẽ CÓ CỦA QÚY Ở TRÊN TRỜI, rồi hãy đến mà theo ta " ( Mathiơ 19:21 ). Nhưng khi lời nầy rồi thì Thái Phước Trường, Phan Vĩnh Cự :" Buồn bực lắm, vì hai ông có của cải nhiều lắm ở thế gian " !

Giáo phẩm cao cấp Tin Lành là như vậy thì ai bán của cải mình để bố thí cho kẻ nghèo ? Vì thế nên họ nghĩ về Thiên Đàng là HOANG TƯỞNG !

Nguyễn Công Thành cái răng.

Nặc danh nói...

Ông Tiên tri nầy ngũ mơ ?
Khi nào:
- Các tay quân phiệt; độc tài, phát xít...
- Các tay tôn giáo cực đoan ( IS)...
- Các tay giang hồ, côn đồ.
- Các tay tham nhũng trong các nước phi dân chủ.
- Các nước bảo trợ khủng bố và nước khủng bố...
Biết thương dân, tôn trọng nhân quyền, tuân theo luật công pháp quốc tế, tôn trọng tự do tôn giáo....
Thì biêt lúc đó các mục sư tin lành có thay đổi lớn trước:
- Mục sư đọc , suy gẫm kinh thánh, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy KT trung thực.
- Mục sư biết làm theo điều mình giảng, mình khuyên, mình nói, mình nghĩ.

Thực tế mục sư hiện nay: nói đúng, nghĩ đúng, làm sai KT hơi bị nhiều.
Đó là biểu hiện ngòai xã hội ( HT là nguyện nhân thạnh hay suy, trật tự hay lộn lạo ngoài xã hội mình; gieo giống gì thì mọc giống đó?)

Nặc danh nói...

TIÊN TRI KHÔNG NGỦ MƠ !

Nặc danh nói :" ÔNG TIÊN TRI NẦY NGỦ MƠ " ! Sai rồi ! Tiên tri không ngủ mơ như ông tưởng đâu . Tiên tri có Thần Minh của Đức Chúa Trời nên thấy sự thật và cảnh cáo đám tăng lữ Tham, Tà, Tình, nói chung là đám Mục sư hư đốn từ trong nhà thờ lan tràn ra tư gia nên vâng lịnh Chúa mà cảnh cáo chúng ! Dầu chúng có nghe hay không là việc của chúng, nhưng dầu sao họ cũng biết rằng :" Ở GIỮA MÌNH CÒN CÓ MỘT ĐẤNG TIÊN TRI !". Điều nầy đã xảy ra từ thời ông tiên Tri Êxêchiên chứ có gì lạ đâu !

Tư cà Phê Thạch Thảo

Nặc danh nói...

Mục sư Trần Mai bán tài sản 28 Hồ Tùng Mậu chia cho người nghèo, tín đồ trước rồi mới danh chánh ngôn thuân đòi lại tài sản Phan bá Phiến được.
Vụ này đề nghị tiên tri đứng ra chủ trì. Nhớ phải chia phần xứng đáng cho công sức tiên tri bấy lâu nay, ủng hộ việc Mục Sư Lê Minh Đức phải trả lại tài sản cho Mục Sư Trần Mai.
Tiên tri nhận diện linh hoang tưởng từ mục sư hoang tưởng là đúng. Nhưng ông ấy chỉ hoang tưởng khi nói thôi, còn thực tế gái, tiền ông ấy vơ vét sạch trơn không lòi ra cho ai 1 đồng, 1 cắc. Chỉ khi đổ vỡ hệ thống mới lòi ra vô số tài sản do pham tội mà có. Trong đó vợ chồng ông chiếm giữ hơn nữa, còn đám theo đóm ăn tàn đứng tên 1 nữa. (Khi biến cố, ôm chạy luôn).
Giờ này, phải chăng đã đến lúc Tiên tri chính thưc yêu cầu Mục sư hoang tưởng giảng và tài sản thật, nên "bồi hoàn gấp tư cho tiên tri - những gì tiên tri đã tổn hại công sức trí tuệ để giúp cho ông ấy" và "bán toàn bộ tài sản 28 Hồ Tùng Mậu" để trả lại cho người nghèo và tín đồ của hội thánh IEM trước khi đòi lại tài sản Phan Bá Phiến chăng?

"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"

MỘT LÃNH ĐẠO CỦA IEM XƯA CẢM KHÁI VỀ 2 TỪ "HOANG TƯỞNG" GIỮA VÒNG CÁC MỤC SƯ

Ms Nguyễn Hồng Quang nói...

Đề tài bệnh hoang tưởng là bệnh khá phổ biến thời đại này!
Chỉ là mới chẩn bệnh chứ chưa chữa bệnh!
Cần liệu pháp chữa chạy mới có trách nhiệm với tha nhân:
- Dược phẩm trị liệu.( phổ biến)
- Tâm lý trị liệu.( phổ biến)
- Tôn giáo trị liệu ( ít nhận ra)
- Tâm linh trị liệu (liệu pháp tốt; sâu hơn,nhưng hiếm. )
- Pháp lý trị liệu ( qui định tập trung bắt buộc trị liệu + ngăn hành tung tiêu cực).
Người bệnh có hồ sơ giám định được các quyền lợi sau:
- Không ai chấp ngôn phong của bệnh nhân.
- Được điều trị miễn phí; chổ ở miễn phí ( quĩ Xh)
- Ngay cả phạm tội cũng được miễn truy cứu hay giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhiều tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình.
- Không xúc phạm bệnh nhân hoang tưởng như comment trên.

Tư vấn miễn phí:

Cách tiếp xúc với bệnh nhân khi có hoang tưởng:

Không tranh cải với bệnh nhân về nội dung hoang tưởng. Đặc biệt đối với bệnh nhân có hoang tưởng bị hại. Khi tranh cải với bệnh nhân hoang tưởng, bệnh nhân sẽ có suy nghĩ là chúng ta không hiểu bệnh nhân nên bệnh nhân không muốn nói chuyên với chúng ta, đặc biệt có những bệnh nhân sẽ có suy nghĩ chúng ta đang bảo vệ người đang hại bệnh nhân, từ đó bệnh nhân cũng cố suy nghĩ của mình.
Không đồng tình với suy nghĩ của bệnh nhân.
Đưa bệnh nhân về cuộc sống hiện tại: hướng bệnh nhân nói chuyện về các vấn đề đang xảy ra trước mắt bệnh nhân.

- Việc làm của bệnh nhân khi có hoang tưởng: tạo điều kiện cho bệnh nhân có việc làm, các việc làm phải đơn giản và có sự giao tiếp trong quá trình làm việc. Các hoang tưởng thường sẽ nổi dậy nhiều trong môi trường một mình, không có sự giao tiếp.

Ms Nguyễn Hồng Quang

(Mennonite)