Bài Học Sách Gia-cơ: Vấn Đề GIÀU & NGHÈO Trong Hội Thánh…
“Anh em nào ở địa vị
thấp hèn hãy khoe mình về phần cao trọng mình, kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần
đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Mặt trời mọc lên, nắng xẵng, cỏ khô, hoa
rụng, sắc đẹp tồi tàn: kẻ giàu cũng sẽ
khô héo như vậy trong những việc mình làm.” (Gia-cơ 1: 9-11)
(Minh họa) |
***
Thư Gia-cơ tồn tại một vấn đề lớn là sự GIÀU- NGHÈO trong Hội
thánh đầu tiên…
Trong Hội thánh đầu tiên tồn tại một thực tế là trong Hội
thánh có hai thành phần tín hữu: Giàu và Nghèo…
Một tập thể như vậy sẽ nảy sinh nhiều vấn đề nan giải. Sứ đồ
Gia-cơ phải viết thư này, đặc biệt dạy dỗ và “giải quyết” một số vấn nạn trong một
Hội thánh như vậy. Sách Gia-cơ cho chúng ta một cái nhìn quân bình về giá trị
giàu- nghèo trong Thân thể Chúa…
1. Quân bình hóa giá
trị giàu- nghèo…
“Anh em nào ở địa vị
thấp hèn hãy khoe mình về phần cao trọng mình, kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần
đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Mặt trời mọc lên, nắng xẵng, cỏ khô, hoa
rụng, sắc đẹp tồi tàn: kẻ giàu cũng sẽ
khô héo như vậy trong những việc mình làm.” (Gia-cơ 1: 9-11)
Nhập đề bức thư, Gia-cơ đã đề cập ngay vấn đề giàu nghèo
trong Hội thánh. (Đây là vấn nạn chính mà ông sẽ đề cập và bàn luận trong cả bức
thư…) Ông muốn người nghèo trong Hội thánh hãy có cái nhìn về địa vị cao trọng
của mình trong Đấng Christ. Và ngược lại, người giàu về đời này (tín nhân) cũng
hãy thấy “phần thấp hèn” của mình, đó là thân phận “như hoa cỏ” của con người… Với
cái nhìn như vậy thì cả hai sẽ dễ sống hài hòa với nhau, giúp đỡ nhau, không có
tị hiềm hay “đấu tranh giai cấp” trong Hội thánh…
2. Người nghèo có thể
trong giai đoạn thử thách (1: 12-16):
“Phước cho người bị thử
thách…” (c. 12) Gia-cơ dạy về người nghèo trong Chúa có thể họ ở trong giai
đoạn thử thách… nhưng cái đích của thử thách là để mỗi người trong Chúa đạt đến
sự trọn lành hơn – “…mọi ân điển tốt lành
cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống,
trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào”
(c. 17) – Niềm an ủi và khích lệ cho người nghèo trong Chúa.
3. Sự cứu rỗi linh hồn
là quan trọng- giữ đạo bề ngoài là vô ích:
“…Đem lòng nhu mì nhận
lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em.” (c.
21)
Sứ đồ Gia-cơ nhấn mạnh đến sự cứu rỗi linh hồn là điều quan
trọng nhất. Sự giàu- nghèo chỉ là những giá trị tạm trong cõi đời… Sự cứu rỗi
linh hồn là điều quý giá và quan trọng nhất.
Điểm chú ý là dường như Cơ-đốc-nhân ngày nay “coi nhẹ sự cứu
rỗi” mà coi trọng sự giàu, nghèo trong thế giới tạm này! Không những tín nhân
mà mục sư, lãnh đạo giáo hội cũng thế.
“Hãy làm theo lời, chớ
lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình… Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo mà
không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là VÔ ÍCH…” (1: 22-26)
4. Sự tây vị trong Hội
thánh (2: 1-13):
“Hỡi anh em, anh em đã
tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây vị
người nào. Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp, vào nơi hội anh em…”
(2: 1-2)
Trong Hội thánh lúc này có sự tây vị, phân biệt đối xử, trọng
người giàu, khinh người nghèo… Gia-cơ đưa ra lời khuyên dạy để xóa bỏ sự kỳ thị,
phân biệt trong Hội thánh…
5. Đức tin không việc
làm (2: 14-26):
“Hỡi anh em, nếu ai
nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu
người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu
của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình
an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác,
thì có ích gì chăng? Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc
làm, thì tự mình nó chết.” (2: 14-17)
Gia-cơ dạy người giàu có trong Hội thánh hãy có “việc làm”,
đó là chia sớt, chia sẻ những gì mình có, giúp đỡ những anh chị em nghèo khó
trong Hội thánh… Đó là “việc làm thể hiện đức tin” mà Gia-cơ muốn dạy người
giàu có trong Hội thánh… chứ không chỉ nói “tôi tin Chúa” là đủ, vì ma quỷ cũng
tin có Đức Chúa Trời và run sợ…
“Vả, xác chẳng có hồn
thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.” (c. 26)
6. Tội lỗi của lưỡi-
nói hành nhau- dấu chỉ sự khôn ngoan từ trên (chương 3):
Xuất phát từ sự phân biệt giàu nghèo trong Hội thánh, mà nảy
sinh tình trạng “nói hành nhau”… Gia-cơ giảng dạy về “tội lỗi của lưỡi” và “dấu
chỉ sự khôn ngoan từ trên”.
“Bởi cái lưỡi chúng ta
khen ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là
loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đồng một miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa
sả! Hỡi anh em, không nên như vậy…” (3: 9-10)
7. Sự khoe khoang, kế
hoạch (kiêu ngạo) của người giàu (4: 13-17):
“Hỡi anh em, là kẻ nói
rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và
phát tài, song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì, sự sống của anh
em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải
nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc
kia. Kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình! Phàm khoe khoang như vậy
là xấu. Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.” (4:
13-17)
Những người giàu có trong Hội thánh (đầu tiên) họ có ý tưởng
làm giàu, kế hoạch đầu tư kinh doanh ở một nơi xa với giấc mộng giàu có hơn… Việc
làm giàu không có gì là sai, nhưng Gia-cơ lưu ý anh em là “việc ngày mai không
ai biết chắc”, công việc làm ăn có thể thành, mà cũng có thể bại… Việc “đầu tư
trước mắt” mà mỗi người giàu có trong Hội thánh cần làm là “đầu tư cho anh em
nghèo khó” hơn trong Hội thánh (giúp họ có cơm ăn, áo mặc)… thay vì “đi đến nơi
xa, làm ăn với giấc mộng phát tài”… trong khi trước mắt anh em mình khó khăn từng
bữa ăn, thiếu áo mặc… (đoạn 2: 15-16). Việc đầu tư ở nơi xa không có gì chắc chắn,
nhưng thay vì đầu tư ở nơi xa, giúp đỡ cho anh em mình trước mắt chính là “đầu
tư thực tế, làm giàu cho mình đời này lẫn đời sau”… đó là điều Gia-cơ muốn nói,
và ông kết luận “Cho nên, kẻ biết làm điều
lành mà chẳng làm, thì phạm tội”. Người giàu có trong Hội thánh thấy nhu cầu
trước mắt của anh em không giúp đỡ, lại lên kế hoạch “làm giàu ở nơi xa”… Đó là
điểm mà Gia-cơ đang giảng dạy.
Ngày nay không ít mục sư- lãnh đạo Hội thánh đưa ra những kế
hoạch “phát triển Hội thánh” (hoặc thành lập “Đoàn…”, “Liên đoàn…”, hoặc “Liên
hiệp…” Truyền giáo…) nhưng thực tế là họ muốn làm giàu thông qua những kế hoạch
như vậy… Bao nhiêu anh chị em từng tham gia những “đoàn thể” như vậy có được gì…
nhưng những ông thành lập những đoàn thể, tổ chức đó họ đã giàu có như thế nào?
Điều này có giúp gây dựng Hội thánh- Thân thể Chúa hay “giúp tàn phá Hội thánh
và những giá trị của Phúc âm”?
8. Kẻ giàu mà ác:
“Hỡi anh em là kẻ giàu
có! Hãy khóc lóc, kêu la, vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Của cải anh em bị mục
nát, áo xống bị mối mọt ăn rồi. Vàng bạc anh em bị ten rét, ten rét đó sẽ làm
chứng nghịch cùng anh em, nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thâu trữ tiền của trong những
ngày sau rốt!” (Gia-cơ 5: 1-3)
Gia-cơ lên án những người giàu có trong Hội thánh nhưng đã sống
rất gian ác… Một trong những điểm ông lên án đó là “Anh em đã thâu trữ tiền của trong
những ngày sau rốt”…
Thay vì ban phát, giúp đỡ cho anh em khác khó khăn hơn, giúp
đỡ cho công việc Hội thánh chung… những người giàu có trong Hội thánh lên kế hoạch
làm giàu và “thâu trữ thêm tiền của” trong những ngày sau cùng… Điều đó (theo
Gia-cơ) là tội lỗi trước mặt Chúa. Người giàu có trong Chúa là người “quản gia”,
vấn đề là họ trung tín hay không trung tín mà thôi. Nếu trung tín thì họ là “đầy
tớ ngay lành”, nếu bất trung thì họ là “đầy tớ gian ác”!
Trong phong trào phấn hưng trước đây, nhiều người (mục sư,
lãnh đạo) đã nhân danh công việc Chúa, truyền giáo, phát triển Hội thánh… để
làm giàu cho cá nhân, đoàn thể… Điều này thay vì giúp phát triển công việc
Chúa, đã làm cho nhiều người không còn cơ hội để nghe “Tin lành thật”… Sự nổ lực
có vẻ bề ngoài tích cực đó là một tội lỗi trước mặt Chúa xét về bản chất bên
trong và thực tế trả lời…
Những “mục sư trở nên đại gia” trong phong trào phấn hưng trước
đây, thực chất là những tội phạm cực ác trước mặt Đức Chúa Trời. Họ chính là những
“thằng điếm toan mưu gạt” mà trên môi lúc nào cũng có “ngọn lửa hừng” (sứ điệp
phục hưng) (Châm ngôn 16: 27)… Những mục sư này cần biết mình phải làm gì…!
9. Nhịn nhục…
Gia-cơ cũng kêu gọi những anh chị em khác trong Hội thánh
hãy nhịn nhục…
“Hỡi anh em, vậy hãy
nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ đợi sản vật
quí báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng
vậy hãy nhịn nhục và bền lòng; vì kỳ Chúa đến gần rồi.
Hỡi anh em, chớ oán
trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán; kìa, Đấng xét đoán đứng trước cửa. Hỡi
anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự
chịu khổ và nhịn nhục cho mình. Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ
thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp, và
thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ.”
(5: 7-11)
Tóm lại: Hội thánh đầu tiên đã tồn tại vấn đề giàu, nghèo
trong cộng đồng… Sự dạy dỗ của Gia-cơ không phải là “đấu tranh giai cấp”, mà là
có một cái nhìn quân bình về giàu nghèo…
Sự giàu- nghèo trong đời này là tạm. Sự cứu rỗi là điểm đến
cuối cùng. Người giàu kính sợ Chúa cần biết mình phải làm gì (để được giàu hơn
trong đời này lẫn đời sau)… Người nghèo trong Chúa cũng hãy tìm sự an ủi và hy
vọng trong Chúa… Từ đó đem đến một cuộc sống hài hòa, yêu thương trong cộng đồng
dân thánh- tức Hội thánh!
Nguyện xin Chúa ban phước để chúng ta có cái nhìn đúng đắn
và quân bình hơn trong vấn đề giàu nghèo ngày nay trong Hội thánh và mỗi người
biết mình phải làm gì cho Hội thánh!
A-men.
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 7/9/2015
4 nhận xét:
GIÀU và NGHÈO!!!
. giàu có sẽ đi đôi với quyền lực.
. nghèo khổ sẽ đi đôi với bị chà đạp.
... thằng mục sư giàu nó cũng tin Chúa và được cứu.
... thằng mục sư nghèo nó cũng vậy.
- Tuy nhiên cái đám 155 THĐ nó có quyền chà đạp mấy thằng đưới nó. khi nó chà đạp nó cười nó bảo rằng: " Đó là thử thách hay vui mừng đi, vượt qua thử thách sẽ được phước".. hãy nhịn nhục để chờ ý muốn chúa..
- khi vượt qua thư thách..thì xuống "lỗ" luôn????
cái đám thái lưu manh, thái phước trường. chúng nó biết đời này nó hưởng...và nếu Chúa trở lại chúng được cứu là được.. vì thiên đàng làm gì có khổ cực....
NÊN ĐỜI NÀY NGỒI MÂM TRÊN CÓ " CỜ" LÀ THA HỒ TÁP!!!
GIÀU & NGHÈO .
Vấn đề Giàu - Nghèo trong Hội Thánh ngày nay không như ngày của Gia cơ nói. Mỗi một con người đều được Chúa quan tâm theo mức độ khác nhau tùy lòng tin kính của họ với Chúa . Ví dụ: Ông Vua Sa Lô Môn giàu nhờ đâu ? Chính Chúa ban cho ông GIÀU CÓ, SỐNG LÂU VÀ CÓ NHIỀU VỢ VÀ HẦU, trước Salômôn chưa có ai sung sướng hơn ông và sau nầy cũng không hề có ! Đâu có chổ nào trong Kinh Thánh nói Salômôn bố thí cho kẻ nghèo, làm việc từ thiện ? Thế đã rỏ Chúa ban cho ai người ấy hưởng vậy thôi. Ông Tiên Tri muốn sang bằng giai cầp xã hội trong hỘi Thánh cái nầy hơi bị khó ! Cái nầy là Chủ Trương của Chủ Nghĩa Xã Hội mà Nhà Nước đang lo, mà có lo nỗi đâu !
Tiên Tri nhắm vào tài sản của các Mục Sư Đại Gia để giải luận theo Gia Cơ thì không ổn rồi ! Ông muốn nhắm vào tài sản của Abên như Ca In phải không ? Tiên Tri cũng thấy đó, có lắm ông Mục Sư suốt cả đời nghèo, nghèo và cứ nghèo, sống bữa đói bữa no là sao ? Là vì lý do đặc biết mà ta chưa biết, nhưng ta chỉ biết một điều là Chúa không ban cho họ giàu ! Bình đẳng trong cuộc sống thời hiện đại là mơ ! Tôi nghĩ ông TIÊN TRI BỊ BỆNH HOANG TƯỞNG NẶNG RỒI ! Hãy xem lại mình đi ! Không ai chia của cho ông đâu nhé ! Hãy ngữa cổ ngóng trông Chúa ban cho ông ! Chào ông .
nguoitrongcuoc
Ms Trần M
nguoitrongcuoc
Ms Trần M.
tên này ( không biết là ai)chắc chắn là KHÔNG CÓ CHÚA.
người có Chúa là người luôn cần có Chúa. hoàn cảnh nghèo khó, thử thách..thì lúc ấy là lúc CẦN CHÚA NHẤT.. lúc đầy đủ ( vật chất) là khoản cách XA CHÚA HƠN...
cái thằng Ms trần M ( hay mượn danh) nếu nó thật sự là Ms...thì 100% là công cụ satan...
Công cụ !
nguoitrongcuoc MS Trần M là công cụ của Satan, thì nguoitrongcuoc Lê Hoàng P, Long Hồ VL, Thái P.T, Phan V.C không phải công cụ của satan thì là cái gì ? Một bầy cá tra thì có tên nào hơn tên nào ? Tên nào thì trong cuộc nấy vậy thôi ! Chúng nó khác nhau cái tên, chứ bản chất y chang như bản Photo có khác gì !
Satan mặc áo thiên sứ, sói đội lốt chiên là nó 100% !
Mười Tâm, Phong Điền
Đăng nhận xét