Niềm Hy Vọng Trong… Tuyệt Vọng… Của Kẻ Ác!
“Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại!
Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn
sẽ thuộc về ai?” (Lu-ca 12: 20)
Đức Chúa Trời cũng phán
cùng CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO TRONG CÁC CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI rằng “Hỡi kẻ dại! Nếu đêm nay ‘chính thể ngươi sẽ
bị đòi lại’ (sụp đổ); vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn (dồn chứa lâu nay)
sẽ thuộc về ai?”
(Ảnh minh họa) |
***
Có người nói rằng tên trộm trên thập-tự-giá không tin Chúa,
trước khi chết hắn đã “hy vọng cách tuyệt vọng”…
Tên trộm, hắn hy vọng Chúa Jesus sẽ xuống khỏi thập-tự-giá và
cứu hắn xuống khỏi đó… Hy vọng của tên trộm này là “có cơ hội trả thù kẻ đã đưa
hắn lên thập-tự-giá”, nhưng Chúa Jesus không đáp ứng “hy vọng” ấy của tên trộm
và hắn đã “tuyệt vọng”… Trong khi đó, tên trộm kia đã ăn năn và được cứu linh hồn
khi Chúa phán “hôm nay ngươi sẽ được ở với
ta trong nơi Ba-ra-đi”. (Lu-ca 23: 43)
“Vả, một tên trộm cướp
bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao?
Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa! Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi
cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta,
chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy
không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong
nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng
ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.” (Lu-ca 23:
39-43)
Người ăn năn thì hy vọng được tha thứ tội và được cứu- có hy
vọng đời đời… Người không ăn năn tội lỗi thì “hy vọng chợt lóe” rồi “tuyệt vọng
đời đời”…
Tên trộm không ăn năn chỉ hy vọng được xuống khỏi thập-tự-giá
để tiếp tục làm điều ác, tiếp tục cuộc đời tội lỗi… niềm hy vọng đó chỉ “đối mặt
với tuyệt vọng” mà thôi!
Khi biết mình phạm tội, Đa-vít đã ăn năn sâu xa (Thi thiên
51) nên Đức Chúa Trời còn thương dùng… Sau-lơ chỉ “giả vờ ăn năn” hoặc tìm mọi
phương cách để mình còn tiếp tục nắm giữ quyền lực… nên cuộc đời đối diện với bế
tắt!
1. Sự không ăn năn của
ông “mục sư hoang tưởng” (TM):
Ông “mục sư hoang tưởng” (như LHS có nói đến gần đây) sự thật
không ăn năn. Bằng chứng là trong thời gian thân cận với ‘tiên tri’ ông không hề
thố lộ sự thật mình đã phạm tội như thế nào! Và cũng không thật lòng giúp đỡ
tiên tri để tiên tri thi hành chức vụ (mặc dù ông thừa khả năng)… Trái lại, ông
tìm cách “ngoi lên” với hy vọng sẽ làm “sao sáng” trở lại như trước đây! Niềm
hy vọng này của ông đã phải “đối mặt với tuyệt vọng”, bởi mặc dù ngày nay ông
đã được nhà cầm quyền cấp trả hộ chiếu (như lời họ hứa nếu ông ‘chống lại tiên
tri’), nhưng cộng đồng Cơ-đốc đã biết rõ ông là loại người như thế nào, khi ông
đã “trở mặt với tiên tri”. (Hy vọng trở lại “làm sao” của ông đã không còn có
cơ hội nữa)
2. Hy vọng của kẻ ác:
“Đoạn, Sa-mu-ên nói:
Hãy dẫn A-ga, vua A-ma-léc đến ta. A-ga đi đến người, bộ vui mừng, vì tưởng rằng:
Quả hẳn, điều cay đắng của sự chết đã qua rồi. Nhưng
Sa-mu-ên nói cùng người rằng: Hễ gươm ngươi đã làm người đàn bà không có con thế
nào, thì mẹ ngươi cũng sẽ không có con thể ấy. Sa-mu-ên bèn giết A-ga trước mặt
Đức Giê-hô-va tại Ghinh-ganh.
Đoạn, Sa-mu-ên đi về Ra-ma; còn Sau-lơ trở về
nhà mình tại Ghi-bê-a của Sau-lơ. Sa-mu-ên chẳng còn thấy Sau-lơ nữa cho đến
ngày mình thác; vì người buồn bực về việc Sau-lơ; còn Đức Giê-hô-va ăn năn đã lập
Sau-lơ làm vua của Y-sơ-ra-ên.” (I Sa-mu-ên 15: 32-35)
- “A-ga, vua A-ma-léc”
đã bị Sau-lơ vua dân Y-sơ-ra-ên đánh bại và bị bắt. Đức Chúa Trời truyền lệnh
cho Sau-lơ phải “giết sạch dân A-ma-léc” không chừa hoặc là vua hay dân… Sau-lơ
chỉ giết dân, còn vua A-ga thì Sau-lơ chừa lại… (Sau-lơ làm theo bản ngã mà
không vâng lời Đức Chúa Trời). Khi được vua Y-sơ-ra-ên tha, “A-ga, vua A-ma-léc” vui mừng hớn hở, tưởng
rằng (hy vọng) mình sẽ còn cơ hội để “phục quốc và trả thù”… Thế nhưng chính
tiên tri Sa-mu-ên đã đích thân cầm gươm hỏi tội “A-ga, vua A-ma-léc” theo lệnh
của Đức Chúa Trời: “Sa-mu-ên nói cùng người
rằng: Hễ gươm ngươi đã làm người đàn bà không có con thế nào, thì mẹ ngươi cũng
sẽ không có con thể ấy. Sa-mu-ên bèn giết A-ga trước mặt Đức Giê-hô-va tại
Ghinh-ganh.”- Hy vọng của kẻ ác sẽ phải “đối mặt với tuyệt vọng”.
Sau khi giết “A-ga,
vua A-ma-léc” rồi… tiên tri Sa-mu-ên không còn muốn gặp mặt Sau-lơ nữa. Có
lẽ tiên tri Sa-mu-ên cũng hết lòng muốn nâng đỡ chức vụ của vua Sau-lơ, mặc dù
biết vua cũng là con người- ai cũng bất toàn, với hy vọng Sau-lơ sẽ làm theo ý
muốn Chúa… Tuy nhiên, Sa-mu-ên đã thất vọng vì mình đã làm hết sức nhưng Sau-lơ
đã “không biết mình là ai”, không đáp ứng được mong muốn của Đức Chúa Trời… nên
Sa-mu-ên đã phải buồn rầu lánh mặt Sau-lơ cho đến khi ông qua đời! Sa-mu-ên
cũng biết rõ Đức Chúa Trời đã quyết định bỏ vua Sau-lơ.
Tiên tri HTK cũng hết lòng muốn nâng đỡ chức vụ của “ông mục
sư hoang tưởng”… với hy vọng ông sẽ ăn năn, thay đổi và làm theo ý muốn Đức
Chúa Trời… Nhưng tiếc thay, ông “mục sư hoang tưởng” cũng đi con đường của vua
Sau-lơ (mà không đi còn đường của Đa-vít) - không ăn năn, chỉ muốn thực hiện những
“hoài bão hoang tưởng” của mình! Có lẽ từ nay cho đến khi qua đời, tiên tri… cũng
không muốn gặp mặt ông “mục sư hoang tưởng” này nữa làm gì! Kẻ đã ‘lạm dụng Lời
Đức Chúa Trời’ mà không hề muốn sống ‘theo đúng mục đích, ý muốn của Đức Chúa
Trời’!
3. Sự phán xét vua A-ga:
“Đoạn, Sa-mu-ên nói:
Hãy dẫn A-ga, vua A-ma-léc đến ta. A-ga đi đến người, bộ vui mừng, vì tưởng rằng:
Quả hẳn, điều cay đắng của sự chết đã qua rồi. Nhưng
Sa-mu-ên nói cùng người rằng: Hễ gươm ngươi đã làm người đàn bà không có con thế
nào, thì mẹ ngươi cũng sẽ không có con thể ấy. Sa-mu-ên bèn giết A-ga trước mặt
Đức Giê-hô-va tại Ghinh-ganh...” (I Sa-mu-ên 15: 32-33)
“Song Đức Chúa Trời
phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn
ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?”
(Lu-ca 12: 20)
Đức Chúa Trời phán cùng các nhà LÃNH ĐẠO TRONG CÁC CHẾ ĐỘ ĐỘC
TÀI rằng “Hỡi kẻ dại! Nếu đêm nay ‘chính thể ngươi sẽ bị đòi lại’ (sụp đổ); vậy những của cải ngươi đã
sắm sẵn (dồn chứa lâu nay) sẽ thuộc về ai?”
Đức Chúa Trời cũng phán cùng các nhà LÃNH ĐẠO TRONG CÁC GIÁO
HỘI TẠI VN rằng: “Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại;
vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?” (Lu-ca 12: 20)
- Chủ tịch Trung quốc, ông Tập Cận Bình trong cuộc gặp mặt với
Tổng thống Hoa kỳ, mới đây tuyên bố: “TQ
không muốn có xung đột, đối đầu với Mỹ và mong muốn hợp tác vì ích lợi chung”.
Ông ta cũng nói: “cả hai bên phải vì lợi ích cốt lõi của nhau, tránh tính
toán sai lầm chiến lược, kiểm soát và giải quyết đúng đắn các khác biệt”.
Một khi hai cường quốc nhất, nhì thế giời đã thỏa thuận với
nhau trong “lợi ích cốt lõi” thì các nước nhỏ - có liên quan đến Biển đông- như
VN “không có gì” hoặc “không còn gì để hy vọng”!
VN lâu nay vẫn coi TQ là “bạn bè, láng giềng, đồng chí… tốt”!
Thế nhưng TQ càng ngày càng lấn lước và “coi hàng xóm không ra gì”! VN mất dần biển
đảo và cả Biển đông- ngư trường khai thác truyền thống của ngư dân VN lâu nay-
nay cũng bị TQ tuyên bố là “lãnh hải của TQ” khi ông Tập Cận Bình mới đây tuyên
bố trong cuộc gặp với Tổng thống Hoa kỳ- Obama: “Các quần đảo ở Nam Hải (Biển đông của VN) là lãnh thổ của Trung quốc từ
cổ đại”...
Trong những năm gần đây, VN trong tình thế “bị hàng xóm ăn
hiếp”, khuynh hướng xã hội kêu gọi đảng CSVN- một đảng đương quyền lãnh đạo đất
nước… hãy “thoát Trung” mà “chơi với Mỹ” để được có hy vọng, khả năng bảo vệ biển
đảo, biên cương… Các quan chức cấp cao của VN gần đây cũng liên tục có những
chuyến “ngoại giao con thoi” tới Hoa kỳ và Hoa kỳ cũng tỏ vẻ “sẵn sàng đưa tay
để giúp đỡ VN”… Điều này làm cho không ít người dân VN trong đó cũng không ít
cán bộ lão thành của chế độ “tràn đầy hy vọng” vì VN nay đã bắt đầu “bỏ Tàu
theo Mỹ”… Tuy nhiên, ở đời người ta thường nói “thấy vậy mà không phải vậy”!
Không ít người đặt câu hỏi “tại sao VN cứ nấn ná mà không chịu ngã hẳn sang Mỹ”
để được “thoát Trung”!? Có nhiều nguyên nhân… Theo người viết bài này thì hiện
nay không ai “sáng suốt” bằng các nhà lãnh đạo ở Hà nội đâu! Trong “quần chúng nhân
dân”, không ai “hiểu Mỹ” bằng các nhà lãnh đạo từng “chống Mỹ cứu nước” ở Hà nội.
Trong khi Mỹ “hứa giúp VN về quân sự” nhưng Mỹ cũng “đi đêm” với TQ trong “lợi
ích cốt lõi” của họ ở Biển đông… Mỹ cũng từng “bắn sau lưng VNCH” là đồng minh
của họ… thì làm sao “đảng ta” có đủ sức tin Mỹ hoàn toàn? Hơn nữa, hơn nửa thế
ký qua, truyền thông nhà nước đã “chửi Mỹ không còn từ nào để chừa”… thì nay…
dù Mỹ có “chìa bàn tay ra… đảng ta cũng không dám vội nắm”! Giống như ta đang đứng
trên một thuyền nhỏ, Mỹ có tàu lớn ngoài Biển đông… Sau lưng ta là “tàu của TQ”
đang lấn lước… Mỹ chìa bàn tay bảo ta nắm để “Mỹ kéo”…! Nếu ta đưa tay ra mà Mỹ…
bận việc ngó lơ “không nắm”… phía sau TQ đạp… thì có phải ta té nhào xuống Biển
đông, uống nước mà chết… không?
- Chính phủ Hoa kỳ vừa “làm việc đàng hoàng với chính phủ
Si-ry”… nhưng cũng vừa “yểm trợ cho quân đối lập chống lại chính phủ Si-ry”… Vừa
rồi Nga bị cáo buộc là “không kích vào quân đối lập và thường dân” mà không phải
đánh vào quân IS… Trước những cáo buộc đó, Nga tuyên bố rằng Nga “cũng đang làm giống như Hoa kỳ” tại
Si-ry… (Ai muốn hiểu sao thì hiểu) Có lẽ vì vậy mà chính phủ VN hiện nay làm
sao có thể tin Mỹ hoàn toàn?
Khi Mỹ “mở cửa tiếp đón VN” thì ai cũng “hy vọng tràn trề”…
Nhưng khi thấy Mỹ “đi đêm với các thế lực”, đặc biệt là với TQ trong vấn đề “lợi
ích cốt lõi” ở Biển đông… thì VN càng THẤT VỌNG… nếu không muốn nói là “tuyệt vọng”!
Có gì bảo đảm rằng Mỹ “không đi đêm với các thế lực thù địch”
(với đảng) – một “chính phủ VN lưu vong” nào đó đang nằm trong nước Mỹ…? Làm
sao ta có thể tin một kẻ mà ta đã “đổ xương máu để chống lại nó, đuổi nó đi… mất
hơn nửa thế kỷ ta chửi nó không tiếc lời”… nay nó có thể đưa tay giúp ta mà “hoàn
toàn không có mưu đồ” nào!?
Tưởng rằng “Mỹ sẽ giúp ta” nên không ít người “tràn trề hy vọng”…
Nay khi thấy Mỹ “đi đêm với TQ trong vấn đề Biển đông” nên cũng không ít người “từ
hy vọng biến thành TUYỆT VỌNG”.
Hy vọng của kẻ làm ác mà không ăn năn tội ác sẽ đối mặt với
tuyệt vọng, như tên cướp trên thập-tự-giá và vua A-ga của dân A-ma-léc…
“A-ga đi đến người, bộ
vui mừng, vì tưởng rằng: Quả hẳn, điều cay đắng của sự
chết đã qua rồi. Nhưng Sa-mu-ên nói cùng người rằng: Hễ gươm ngươi đã
làm người đàn bà không có con thế nào, thì mẹ ngươi cũng sẽ không có con thể ấy.
Sa-mu-ên bèn giết A-ga trước mặt Đức Giê-hô-va tại Ghinh-ganh...” (I Sa-mu-ên
15: 32-33)
Đức Chúa Trời cũng phán cùng CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO TRONG CÁC CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI rằng: “Hỡi kẻ dại! Nếu đêm nay ‘chính thể ngươi sẽ
bị đòi lại’ (sụp đổ); vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn (dồn chứa lâu nay)
sẽ thuộc về ai?”
Đối với các nhà lãnh đạo các giáo hội- những người phạm tội,
lợi dụng Hội thánh để làm giàu- phạm tội mà không ăn năn… thì niềm “hy vọng xác
thịt” của họ cũng sẽ đối mặt với tuyệt vọng!
Đức Chúa Trời cũng phán cùng các nhà LÃNH ĐẠO TRONG CÁC GIÁO
HỘI TẠI VN rằng: “Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại;
vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?” (Lu-ca 12: 20)
“…Vì ta sẽ đãi ngươi dường ấy, nên ngươi khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.” (A-mốt 4: 12)
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 7/10/2015
3 nhận xét:
... Nếu...bị đòi lại..thì... DỄ ỢT..
.. nếu thái lưu manh.... thì...
1. nguyễn văn ngọc. vua rượu ngoại.. lúc ấy tín đồ CMA sẽ được uống rượu thõa thích..nhưng.." uống kín " vợ chồng uống với nhau, chấp sự đóng cửa nhà thờ lại mà uống, thường trực đóng cửa mà uống....CHỚ MỠ CỬA NGƯỜI NGOẠI THẤY LÀ UỐNG ĐƯỢC!!!
2. Dũng( goliat). mucsu có quyền dùng thủ thuật lừa tín đồ Vô Tư... nếu bị bễ..thì CHUYỂN VÙNG...
3. lÊ qUANG tài phúc.. mục sư hay tín đồ. được quyền quan hệ Xuyên Giáo Phái... cả tay và chân muốn nhãy qua đâu cũng được..đi đêm hay đi ban ngày Vô tư..
.... vâng vâng..còn nữa...
THẾ THỜI..THỜI PHẢI THẾ...
HỎI THÁI PHƯỚXC TRƯỜNG !
Nếu đêm nay Chúa đòi ông ứng hầu trước Chúa thì của cải mà ông THÂU TRÊN ĐẦU TÍN HỮU sẽ thuộc về ai ? Thái Phước Trường sẽ bạo miệng mà trả lời, thuộc về hai qúy tử Phú Qúy, Phú Lâm chứ thuộc về ai ! Tui đâu dại mà hiến tài sản cho Giáo hội !
nguoitrongcuoc
Tai sao viện thần hoc Viet nam do Thái P Truong làm viện trưởng chẳng lẻ khong đủ tư cách phát bằng mà lại phải qua tới Sing. chi phí cho nguyên bộ sậu tiền đâu ra >>>>>>>>> đây cái cớ dẫn nguyên bầy sói du lich luôn chăng. chuyện tầm phào.
Đăng nhận xét