Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

Sứ Giả Phục Hưng Chỉ Lo Phục… Hận!?


Sứ Giả Phục Hưng Chỉ Lo Phục… Hận!?
Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả…” (Ma-thi-ơ 13: 22)

Kết quả hình ảnh cho mục sư trần mai
(Mục sư Đoàn "Thông báo khẩn": "Sứ giả phục hưng ... lo PHỤC HẬN")
***
Từ khi được vớt lên từ vũng sình của thất bại, năm 2010, Ms Trần M chỉ lo “phục hận” mà không còn nói đến “phục hưng”… nếu có nói thì cũng chỉ nói trong tinh thần “tiêu cực”…! Mặc dù trước và sau đó ông thường “nung nấu hoặc đốt cháy sứ điệp phục hưng”, hoặc gián tiếp cho mình là người “khơi mào phục hưng” thập niên 80 trước đây…
Ms TM luôn cho mình là “nạn nhân của cộng đồng Cơ-đốc” mà không hề chịu nhìn nhận “cái gốc lỗi” là do mình. Chính ông là người làm tan nát LĐTG chứ không ai khác! Lòng tham và những “mưu mẹo” của ông đã đẩy nhóm LMĐ và nhiều cộng sự nòng cốt khác đã lìa bỏ ông và thành lập những tổ chức khác để làm việc. Nếu ông không “gái gú” và “thâu trử tiền bạc, tài sản, quyền lực cho riêng mình” thì đâu có cớ sự! Nói gì thì nói nhưng chính ông là nguyên nhân gây “sụp đổ LĐTG” chứ không ai khác! Lẽ ra ông nên xin lỗi những người “đồng sáng lập”… là đúng hơn!
Từ khi được “vớt lên khỏi vũng sình thất bại” (năm 2010), lẽ ra ông phải biết ơn Chúa và chuyên tâm lo hầu việc Chúa… Thay vì lo “rao giảng phục hưng” ông chỉ lo “giảng những đề tài PHỤC HẬN”- nghĩa là ông tìm cách biện hộ cho mình và lên án “phe LMĐ” trong những bài giảng, “Bạch thư”…! Ông cố “rửa nhục cho mình” và đòi lại cho bằng được “danh hiệu và tài sản” của LĐTG… với lý do là “đòi lại cho tổ chức”! Thực ra ông là người “tiếc của và tiếc danh”… hơn là “đấu tranh vì lẽ công bằng”! Ông là người “Đại bất công” đối với hầu hết những ai từng là nhân sự tham gia LĐTG… khi đa số họ là người từng đồng cam cộng khổ nhưng… ra đi với “hai bàn tay trắng” trước khi vụ đổ bể với nhóm LMĐ xảy ra! (Đối với tiên tri đã vớt ông, một mục sư Tư gia… từng nói với tiên tri “ông Ms TM là ‘sứ giả PHỤC HƯNG kiêm chủ hãng KẸO KÉO’…”)
Nguyên nhân vì sao mà “sứ giả phục hưng chuyển đề tài phục hận”?
Kinh thánh có chép: “Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả…” (Ma-thi-ơ 13: 22)- Câu Kinh thánh này thường được các mục sư giảng cho tín đồ, nhưng ít có “tín đồ nào giảng cho mục sư” câu này.

“Sự LO LẮNG VỀ ĐỜI NẦY, và sự MÊ ĐẮM VỀ CỦA CẢI” là hai nguyên nhân làm cho nghẹt ngòi đạo:     
Một trong những điều thuộc về phạm trù “sự lo lắng đời này” đó là “lo cho danh phận mình trước khi nhắm mắt”. Nói như nhà thơ, chí sĩ Nguyễn Công Trứ là “phải có danh gì với núi sông”… - Sợ không có “danh” hoặc “mất danh” (tiếng) là tâm lý chung của loài người. Trong khi Chúa dạy môn đồ của Ngài: “Nếu ai muốn theo ta thì phải TỪ BỎ chính mình… mỗi ngày vác thập tự giá… mà theo ta”! (Lu-ca 9: 23)
Sự mê đắm của cải cũng là nguyên nhân làm cho nghẹt ngòi đạo. Không ít người đã dùng “chuyên đề phục hưng” để “tạo sóng gió” nhưng thực ra cái tâm của họ vẫn hướng về tiền bạc, của cải… (Không một ông mục sư lãnh đạo nào giàu có lên từ phong trào Tư gia VN, mà không phải là những “tên trộm trong nhà Chúa”) Khi tổn thất tiền bạc, của cải, danh tiếng… thì họ quay ra giảng ‘PHỤC HẬN’ mà không còn hướng tới phục hưng nữa! Nếu một người ôm ấp phục hưng thì dẫu có mất bao nhiêu họ cũng sẵn sàng nói như Gióp “Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1: 21) Đối với họ của cải, danh tiếng không phải là mục đích…! Một người khi mất mát tài sản, danh tiếng… đã vội bỏ “sứ điệp phục hưng để giảng PHỤC HẬN” thì sứ điệp phục hưng của người đó chỉ là “ngọn lửa trên môi thằng điếm toan mưu gạt”! (Châm ngôn 16: 27)
Dân gian có câu “miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng là lộn gan lên đầu”!
Các “sứ giả phục hưng Tư gia” ra khỏi CMA, nhưng CMA chưa ra khỏi họ:
Đa số các “ông trùm” của phong trào Tư gia VN, ít nhiều đều cho mình là “sứ giả phấn hưng”… Nhưng nét chung của họ đều giống nhau: “Ra khỏi CMA nhưng tinh thần CMA chưa ra khỏi họ”.  Giống như dân Y-sơ-ra-ên khi ra khỏi Ê-díp-tô, nhưng tinh thần Ê-díp-tô chưa ra khỏi họ. Đối với các ông trùm phong trào Tư gia (tất cả, không loại trừ ông nào- đều ra từ CMA) đều có một “định hướng chung” là “danh, lợi, quyền” là trên hết! Họ hầu hết đều “noi gương ông Đoàn Văn Miêng”- cố hội trưởng- hội phó HTTLVN-CMA!
Tin lành đến VN hơn 100 năm, mặc dù không thiếu người từng “có lửa trong lòng”… nhưng kế quả thật là “ÒI ẸP”! Nguyên nhân có lẽ vì như Kinh thánh nói:
Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự MÊ ĐẮM VỀ CỦA CẢI, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả…” (Ma-thi-ơ 13: 22)
Thử tìm trong giới mục sư lãnh đạo Tin lành tại VN từ trước tới nay, có bao nhiêu người không MÊ ĐẮM CỦA CẢI? 

 Kết quả hình ảnh cho mục sư
- Đinh Thiên Tứ,

Kết quả hình ảnh cho mục sư trần mai
- Trần Mai,

Kết quả hình ảnh cho mục sư võ văn lạc
- Võ Văn Lạc, 


Kết quả hình ảnh cho mục sư lâm hữu đức
- Lâm Hữu Đức,

Kết quả hình ảnh cho mục sư
- Thái Phước Trường,

Và còn ai nữa!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 10/10/2015

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

AMen !

Đúng vậy, miệng thì giảng Phục Hưng, lòng thì TOAN MƯU PHỤC HẬN !

Thành Tâm, Đà Nẵng