‘Tướng Cướp
Trần M’ Có Được Lên Thiên Đàng?
‘Tướng cướp Trần M’ dẫu bị ‘đóng đinh trên thập-tự-giá’ (những
bi kịch xảy ra trên đời sống và công tác của ông)… vẫn không nhìn biết “sự công
bằng của Đức Chúa Trời” khi Ngài cho phép nhóm LMĐ cướp tổ chức và tài sản ra
đi! - Vì bản thân ông cũng cướp công khó, công sức của bao nhiêu người trong tổ
chức LDTG- Sự thật mà nói, nhóm LMĐ có “cướp” cũng là công bằng thôi…!
“Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi
không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa! Nhưng
tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa
Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì
hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác. Đoạn
lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! Đức
Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với
ta trong nơi Ba-ra-đi” (Lu-ca 23: 39-43)
(Ms Trần Mai) |
***
1. Vì sao Ms Trần M
(Ms TM) cũng là tướng cướp?
Khi vụ việc Liên đoàn truyền giáo Phúc âm (gọi tắt LDTG) đổ
bể, Ms Trần M gọi Lê Minh Đ là “tướng cướp”, vì theo ông, LMĐ là người “đứng đầu
một băng cướp”…
Thế nhưng nếu xét kỷ lại vấn đề một cách công bằng thì Ms TM
có phải là “tướng cướp” không?
Năm 1989 khi bị cố Ms Đoàn Văn Miêng, nguyên phó hội trưởng
HTTLVN ra quyết định ngưng chức, Truyền đạo Trần M buộc phải bước ra khỏi nhà
thờ Trương Minh Giảng… thì ông có gì? Lúc đó ai cũng biết ông “nghèo rách mồng
tơi”! Sau đó ông cùng một số người đã trưởng thành, trong đó có thầy truyền đạo
Phạm Viết Tuấn A… cùng đứng chung nhau để THÀNH LẬP tổ chức LDTG… (Tổ chức này được
thành lập thì đúng hơn… Nếu có “sáng lập” thì nhiều người “đồng sáng lập” chứ
không phải cá nhân Tđ TM như ông từng tuyên bố…)
Tổ chức LDTG thành lập lúc đầu đương nhiên là không có gì cả
(về mặt tài chánh). Nhưng sau đó, nó là một trong những tổ chức “nhiều tiền hơn
hết” trong các tổ chức mệnh danh là “hầu việc Chúa” ở VN, trong giai đoạn sau
1975. Tiền ở đâu ra và tiền đó được chuyển đến để làm gì thì tất mọi người cũng
đã biết: Nhiều người yêu mến Chúa và công việc Chúa lúc đó đã đứng ra vận động
tài chánh cho LDTG thông qua các giáo sĩ, những cá nhân hoặc tổ chức có khả
năng tài chánh ở ngoại quốc sẵn sàng ủng hộ cho công việc Chúa ở VN… (Trong số
những người vận động này có chị B, một Việt kiều là người hiện còn sống tại quận
8- Tp Sài gòn) LDTG “giàu lên” là nhờ đó và từ đó… Lẽ tất nhiên, sự giàu có đó
là của tổ chức LDTG chứ không phải của cá nhân ai. Nó là tài sản, phương tiện để
lo cho công việc Chúa là “truyền giáo”… như tên gọi của tổ chức…! Thế nhưng, vấn
đề là “cá nhân Tđ Trần M cũng giàu lên từ đó”! Sự việc đổ bể, tổ chức chia đôi…
là vì người ta thấy Tđ Trần M là người “thâu tóm quyền lực và tài sản” của tổ
chức cho riêng ông nhiều hơn là… lo cho công việc Chúa! Khi sự việc đổ bể,
nguyên nhân chính là vì ông chứ không vì ai khác… (tiền tình, gái gú ông có đủ
và “ôm trọn”) Tđ TM đổ cho LMĐ là “tướng cướp” vì LMĐ đứng đầu nhóm mà ông gọi
là “đảo chánh”… Sự thật ra, tổ chức LDTG từ ngày thành lập cho đến khi đổ bể,
chỉ hai người được giàu có và “hưởng gia tài nhiều hơn hết” là Trần M và Lê
Minh Đ… Còn lại tất cả những người từng tham gia thành lập hay góp phần công
tác… chẳng hưởng được bao nhiêu… (Tất nhiên không ai đi hầu việc Chúa vì đồng
tiền) Vì công việc Chúa, vì danh Chúa, vì Hội thánh người ta không nói… chứ
không phải người ta không biết. Ông TM cướp công sức của anh em,
cướp tài sản của LDTG còn nhiều hơn gấp 10 lần tài sản và công lao của LDTG mà LMĐ
đã cướp… Nếu nói LMĐ là tướng cướp thì TM cũng là “bậc thầy, là đại
ca của tướng cướp”. LDTG có “hai tướng
cướp” chứ không chỉ có một: Một tướng cướp đóng đô ở 28 HTM- Q 1, Tp SG và
tướng cướp kia ở … Phan Bá P – Tân Bình…
- Nếu TM không ăn cướp của tổ chức thì đống “tài sản như núi”
của ông ở đâu ra…?
- LDTG có hai ‘tướng cướp’ chứ không phải một…
2. ‘Tướng cướp TM’ có
được lên thiên đàng?
LDTG có hai tướng cướp… Trần M và Lê Minh Đ…
Trên đồi Gô-gô-tha nơi Chúa bị đóng đinh cũng có hai tên cướp
bị đóng đinh chung… Một tên được cứu và một tên không được cứu!
Tên cướp không được cứu “mắng nhiếc và thách thức Chúa”, hắn
nói với Chúa: “Ngươi không phải là Đấng
Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa!”
Tên cướp này từng nghe Chúa giảng và thấy các phép lạ Chúa
làm… nhưng lòng hắn chưa thay đổi, chưa để Chúa cai trị… Lòng hắn “mê tiền của
thế gian” và “tính toan ăn cướp ngay cả khi hắn đã bị đóng đinh trên thập-tự-giá
với Đấng Christ”… Hắn nói với Chúa: “Hãy xuống khỏi thập-tự-giá và cứu chúng ta
ra khỏi chốn này”… Lòng hắn nghĩ “Chúa cũng như hắn”… chỉ muốn thoát nạn để đi
ăn cướp… mà không nghĩ đến SỰ PHÁN XÉT NGÀY SAU…!
Tên cướp được cứu thì ngược lại: Tên này nói với tên kia rằng
“Về
phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì
ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy
tôi…!” (Lu-ca 23: 40-41)
Đặc điểm của tên cướp được cứu:
- Nhìn biết sự công bằng (công bình) của Đức Chúa Trời qua
những hình phạt (sửa phạt) mà mình đang gánh chịu (trên thập-tự-giá)…
- Nhận biết mình là “thân phận đáng chết” và kêu cầu đến
lòng thương xót của Chúa… (chỉ xin Chúa nhớ đến khi Ngài vào nước Trời…)
Chúa phán với ông: “Đức
Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với
ta trong nơi Ba-ra-đi” (Lu-ca 23: 43)
Hình ảnh hai tên cướp bị đóng đinh cho ta một bài học:
- Đời sống của Cơ-đốc-nhân, người bước đi theo Chúa được mô
tả là “đã bị đóng đinh trên thập-tự-giá với
Đấng Christ”… (Ga-la-ti 2: 20) Mỗi chúng ta đều có thái độ giống như một
trong hai tên cướp bị đóng đinh trên thập-tự-giá với Chúa trên đồi Gô-gô-tha. Sự
khác biệt của mỗi người ở chỗ: Chúng ta biết mình là tội nhân đáng chết, nhìn
biết sự công bình của Đức Chúa Trời và cầu xin sự thương xót, ân điển của Chúa…
hay là “vẫn cưu mang một tấm lòng hướng về tội lỗi, xác thịt, yêu thế gian,
tham mê đời này”… không nhìn biết sự công bình của Chúa, không nghĩ đến SỰ PHÁN XÉT NGÀY
SAU (dẫu là mục sư)… dù đã bị ‘đóng đinh trên thập-tự-giá’ như tên cướp
đã phỉ báng Chúa…?
3. ‘Tướng cướp Trần M’…
99,9% là không lên được Thiên đàng?
Phao-lô giảng trong Cô-rinh-tô rằng: “e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.” (I Cô-rinh-tô 9: 27)
Một người cả đời giảng dạy cho người khác mà chính mình bị bỏ
là điều Kinh thánh đã nói đến…
Tên cướp bị đóng đinh trên thập-tự-giá rồi, mà vẫn còn “ôm mộng
đi cướp” nếu có cơ hội xuống khỏi thập-tự-giá… (vì tấm lòng và tâm trí hắn
không và chưa được thay đổi) Đó là hình ảnh nhiều người (kể cả mục sư) ngày nay,
tuy đứng trên bục giảng, giảng rằng “tôi đã
bị đóng đinh trên thập-tự-giá với Đấng Christ”… nhưng trong lòng vẫn còn ôm
mộng đi “cướp”, hoặc làm những trò của những tên trộm cướp, du đảng, những kẻ sống
đầu đường xó chợ… đó là “thành lập tổ chức để kiếm danh- lợi- quyền” thông qua
cái gọi là “hầu việc Chúa”! Là “gian lận bầu cử để có địa vị trong giáo hội”,
là “dùng tiền, quyền lợi để mua chuộc lá phiếu trong các kỳ đại hội, hội đồng”…
để mình còn giữ được ghế hội trưởng… v. v…
Người đã bị đóng đinh trên thập-tự-giá mà được cứu là người “nhìn
biết mình là tội nhân đáng chết”, “nhìn biết sự công bằng (công bình) của Đức
Chúa Trời” và cầu xin sự thương xót, ân điển của Chúa…
Nhiều người vẫn xưng rằng mình “đã bị đóng đinh trên thập-tự-giá với Đấng Christ”… (hình phạt, sửa
phạt) nhưng không bao giờ nhìn biết sự công bình (công bằng) của Chúa, khi Ngài
cho phéo điều gì đó xảy ra trên đời sống mình…
Đối với Ms Trần M, những gì xảy ra cho ông có thể nói là “xứng
đáng với những gì ông đã làm”, như tên cướp trên thập-tự-giá đã nói “Về phần chúng ta, chỉ là sự CÔNG BÌNH, vì
hình ta chịu xứng với việc ta làm…”. Vì sao?
- Tất cả những gì Chúa cho phép xảy ra đối với tổ chức LDTG nói
chung và đối với cá nhân Ms Trần M nói riêng là… “CÔNG BẰNG”! Bởi vì ông cũng đã từng đối xử quá bất công với những
người từng cộng tác, cùng “sáng lập” tổ chức với ông… nhưng họ chẳng được gì,
còn ông “thâu tóm trọn”…! Vì ông thâu tóm cho riêng mình tiền, quyền… mà đời sống
đạo đức cá nhân thì bất xứng (phạm tội, ăn ngủ, sàm sở với nhiều nữ tín đồ ai
cũng biết)… Cho nên Đức Chúa Trời cho phép tội lỗi ông phải bị phơi bày và LMĐ
có cơ hội thâu tóm tài sản, nhân sự ra đi… Việc xảy ra cho “tướng cướp Trần M” là “xứng với việc ông làm”…
không có gì là oan ức cho ông cả! Thậm chí là còn “quá ân điển”…! (LMĐ từng
nói: Nếu không vì một chút nghĩa tình… họ (LDTG) có thể đuổi ông bà Trần M ra
khỏi 28 Hồ Tùng M vì là tài sản của tổ chức)
Vấn đề là từ năm 2006 khi sự việc “giọt nước tràn ly” đã làm
cho tổ chức LDTG chính thức bị chia đôi, khi vụ việc “Ms Trần M bị bắt quả tang
chung phòng với nữ tín đồ”… (Ms Nguyễn Hồng Q và nhân sự Phạm Ngọc Th sau đó đã
gặp riêng phỏng vấn ‘nữ tín đồ’ và cô này đã trình bày tất cả...) Cho đến 5 năm
sau đó (năm 2011) Ms TM không hề nhìn biết tội lỗi
của mình và cũng không hề nhìn thấy “sự công bằng của Đức Chúa Trời” khi Ngài
cho phép mọi việc xảy ra trên đời sống và… công việc của ông! Cho đến
thời điểm này (2011), khi được “vớt lên từ vũng lầy của thất bại và sỉ nhục”…
ông vẫn cho mình là “công bình” và đổ lỗi cho phe LMD lẫn cộng đồng VEF… Ông
oán trách cả cộng đồng Cơ-đốc VN là đã “ganh ghét ông và đào mồ chôn ông”!
Châm ngôn 3: 6 dạy chúng ta phải “nhìn biết Đức Chúa Trời trong
các biến cố” thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo đường của chúng ta…
Tên cướp trên thập-tự-giá đã nhận biết sự công bằng của Đức
Chúa Trời khi Ngài cho phép người ta “đóng đinh mình lên thập-tự-giá”… Nhờ sự
nhận biết này mà tên cướp đến giờ chết đã nhận được ơn cứu rỗi…
‘Tướng cướp Trần M’ dẫu bị ‘đóng đinh trên thập-tự-giá’ (những
bi kịch xảy ra trên đời sống và công tác của ông) vẫn không nhìn biết “sự công
bằng của Đức Chúa Trời khi Ngài cho phép nhóm LMĐ cướp tổ chức và tài sản ra đi”!
(Vì bản thân ông cũng cướp công khó, công sức của bao nhiêu người trong tổ chức
LDTG) Sự thật mà nói, nhóm LMĐ có “cướp” cũng là công bằng thôi! Vì tài sản và
tổ chức đâu phải của cá nhân ông Trần M, và nếu là của tổ chức thì Ms TM mau trả
lại những gì của tổ chức (của Sê-sa trả lại cho Sê-sa…) Ms Trần M đã ký giấy
giao quyền lãnh đạo cho LMĐ thì việc tổ chức hội đồng là do LMĐ và ban lãnh đạo
quyết định… Do đó, Ms TM nếu là người “công bình” và tự trọng thì nên trả tài sản
cho LDTG thì đúng hơn!
Bị đóng đinh trên thập-tự-giá mà
vẫn không NHÌN BIẾT SỰ CÔNG BÌNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI là thái độ của tên cướp
KHÔNG ĐƯỢC CỨU! – Ms Trần M nên nghiêm túc suy gẫm điều này!
Ms Trần M. dẫu bị Đức Chúa Trời “sửa phạt cách nghiêm khắc,
nghiêm trang” qua những biến cố… vẫn không nhìn biết mọi sự Đức Chúa Trời cho
phép xảy ra cho mình là CÔNG BẰNG! Đó chính là đặc điểm “Tướng cướp Trần M. giống tên cướp
chối bỏ ơn cứu rỗi trên thập-tự-giá”… Người có Chúa, có Thánh Linh Chúa
trong lòng là người luôn “nhìn biết sự công bình của Chúa”, khi Ngài cho phép sự
sửa phạt xảy ra cho mình! (Hê-bơ-rơ 12: 5-7) Tên cướp chối bỏ
Chúa trên thập-tự-giá không được cứu thể nào thì “Tướng cướp- Ms Trần M” cũng…
99,9%... KHÔNG ĐƯỢC CỨU thể ấy! “0,1%” còn lại là thuộc về “Ân điển của Đức Chúa Trời”… Điều
này thuộc về Chúa quyết định.
Ms Trần M từng giảng dạy rằng theo quan điểm của ông: Những
người ăn cướp như LMĐ thì không được vào Thiên đàng…
Vậy ông tưởng ông không “ăn cướp của LDTG” sao?
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 13/10/2015
2 nhận xét:
Năm 2010, bà mục sư Liễu vợ Ms TM nói với gia đình tiên tri rằng "chúng tôi sẽ ủng hộ chức vụ của thầy cô..."
Từ năm 2010 đến 2015... tiền chi phí Internet hàng tháng của tiên tri là chi phí cho công tác, chức vụ... ông bà TM chỉ lâu lâu vài ba tháng mới gửi giúp một lần... (chỉ tháng đó thôi) còn lại tiên tri và gia đình tự xoay sở... (ủng hộ chức vụ tiên tri chỗ nào?)
Năm 2011, một mục sư lãnh đạo tu gia nói: Ông Mai bán một nửa gia tài để trả ơn cho ông Khải cũng chưa xứng... vì ông có tài sản bao nhiêu cũng không mua được sự thất bại ô nhục... mà ông Khải đã dùng LHS đem ông lên...!
vô ơn là trần mai,
giận tất phải báo là khải tiên tri
Đăng nhận xét