Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Đất Nước Bị Xâm Lăng, Biên Giới Bị Lấn Chiếm… Trách Nhiệm Thuộc Về “Tôi Tớ Đức Chúa Trời”…?


Đất Nước Bị Xâm Lăng, Biên Giới Bị Lấn Chiếm… Trách Nhiệm Thuộc Về “Tôi Tớ Đức Chúa Trời”…?

- Đất nước bị xâm lăng, biên giới bị lấn chiếm, chính quyền nhà nước bị lệ thuộc ngoại bang, rồi bị mất nước, bị lưu đày, nhân dân ta thán, lầm than… là vì tội lỗi của họ… Nhưng trách nhiệm thuộc về “tôi tớ Đức Chúa Trời” là những “tiên tri, thầy tế lễ, các quan trưởng”… và sau hết là “cả dân trong đất”…!
Trong lúc ấy, Đức Giê-hô-va khởi GIẢM BỚT ĐỊA PHẬN Y-sơ-ra-ên, khiến cho Ha-xa-ên hãm đánh chúng trên các giới hạn Y-sơ-ra-ên, chiếm lấy cả miền từ Giô-đanh chạy đến phía đông, tức là cả xứ Ga-la-át, đất của chi phái Gát, Ru-bên, và Ma-na-se, từ thành A-rô-e, ở trên khe Ạt-nôn, và cho đến cả xứ Ga-la-át và xứ Ba-san.” (II Các vua 10: 32)
 Kết quả hình ảnh cho người Trung quốc đào cột mốc biên giới

Ngài khiến các dân tộc hưng thịnh, rồi lại phá diệt đi;
Mở rộng giới hạn cho các nước, đoạn thâu nó lại.
” (Gióp 12: 23)
Cả tai vạ nầy đã đến trên chúng tôi như có chép trong luật pháp Môi-se; mà chúng tôi cũng không nài xin ơn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình đặng xây bỏ khỏi sự gian ác mình và thấu rõ đạo thật của Ngài.” (Đa-ni-ên 9: 13)
Ôi! Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng khiếp sợ! Ngài giữ lời giao ước và sự nhân từ đối với những kẻ yêu Ngài và giữ các điều răn Ngài, chúng tôi đã phạm tội, làm sự trái ngược, ăn ở hung dữ, chúng tôi đã bạn nghịch và đã xây bỏ các giềng mối và lệ luật của Ngài. Chúng tôi đã không nghe các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri, đã lấy danh Ngài mà nói cùng các vua, các quan trưởng, các tổ phụ chúng tôi, và cùng cả dân trong đất.” (Đa-ni-ên 9: 4-6)

***
Sau triều đại của vua A-háp và kế tiếp là triều đại của Giê-hu… Trong thời kỳ này đất nước Y-sơ-ra-ên (vương quốc phía Bắc) bị Ha-xa-ên, vua nước Sy-ri lấn chiếm, dời cột mốc biên giới sâu vào trong lãnh thổ Y-sơ-ra-ên, làm cho Y-sơ-ra-ên bị thâu nhỏ lại về mặt lãnh thổ- địa chính trị. (II Các vua 10: 32-33)
Tin tức gần đây cho thấy nhà cầm quyền Trung Quốc đã cho nhổ cột mốc biên giới tại các tỉnh lân cận... VN…
Trong sách Gióp chương 12: 32 cho thấy Đức Chúa Trời là Đấng có quyền trên các quốc gia dân tộc. Ngài có quyền làm cho mỗi quốc gia thạnh hay suy, mở rộng hay thâu hẹp lại…
Ngài khiến các dân tộc hưng thịnh, rồi lại phá diệt đi;
Mở rộng giới hạn cho các nước, đoạn thâu nó lại.
” (Gióp 12: 23)
Sau thời kỳ lưu đày 70 năm… nhà tiên tri Đa-ni-ên “bởi các sách” (tiên tri) biết rằng số năm mà dân Y-sơ-ra-ên phải chịu lưu đày khỏi đất nước là 70 năm đã trọn… Điều quan trọng là Đa-ni-ên đã nhận biết lý do mà dân tộc ông phải gánh chịu nạn mất nước, lưu đày là vì tội lỗi của họ như ông đã cầu nguyện… “…Chúng tôi đã phạm tội, làm sự trái ngược, ăn ở hung dữ, chúng tôi đã bạn nghịch và đã xây bỏ các giềng mối và lệ luật của Ngài. Chúng tôi đã không nghe các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri, đã lấy danh Ngài mà nói cùng các vua, các quan trưởng, các tổ phụ chúng tôi, và cùng cả dân trong đất.(Đa-ni-ên 9: 5-6)
Đất nước bị xâm lăng, biên giới bị lấn chiếm, chính quyền nhà nước bị lệ thuộc ngoại bang, rồi bị mất nước, bị lưu đày, nhân dân ta thán, lầm than… là vì tội lỗi của họ… Nhưng trách nhiệm thuộc về “tôi tớ Đức Chúa Trời” là những “tiên tri, thầy tế lễ, các quan trưởng”… và sau hết là “cả dân trong đất”…! (nhân dân sống trên xứ sở ấy)
Cả tai vạ nầy đã đến trên chúng tôi như có chép trong luật pháp Môi-se; mà chúng tôi cũng không nài xin ơn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình đặng xây bỏ khỏi sự gian ác mình và thấu rõ đạo thật của Ngài.” (Đa-ni-ên 9: 13)
Là người dân sống trên đất nước VN, rất khó để có thể quy hết trách nhiệm về tình trạng đất nước hôm nay cho “hết thảy các tôi tớ Chúa”… Bởi vì tuyệt đại đa số người dân VN “không nhìn biết Đức Chúa Trời” theo cách mà Kinh thánh đã dạy. Trái lại, người dân và các triều đại vua chúa, các chính thể chính trị trải qua các thời kỳ… đã chống lại Đức Chúa Trời và Đạo của Ngài trong một số hình thức và phương cách… Đất nước và dân tộc VN không được ban phước nếu không muốn nói là “lãnh họa triền miên”… cho đến tận ngày hôm nay, là vì như đã nói ở trên… Tuy nhiên, về mặt chính yếu các tôi tớ Chúa là các mục sư, người lãnh đạo các hệ phái Tin lành tại VN và hải ngoại (là người Việt) phải nhận thấy trách nhiệm thuộc linh của mình đối với quốc gia dân tộc. (Đừng đổ hết trách nhiệm cho các đảng phái chính trị và các chính phủ trải qua các thời kỳ, thời đại…!) Vì sao?
Nếu các tôi tớ Chúa là những “tiên tri, thầy tế lễ, các quan trưởng”… trong dân sự thời Cựu ước mà biết vâng theo tiếng phán của Đức Chúa Trời, làm theo điều mà các tiên tri đã “nhân danh Chúa mà nói cùng họ…” thì đất nước của họ đã không rơi vào thảm họa, bị rủa sả thay vì được ban phước… Vì họ là những người làm gương mà họ không vâng theo tiếng phán của Chúa thì làm sao dân sự có thể vâng theo tiếng Ngài? Họ chỉ giữ đạo bề ngoài còn trong lòng thì đã chối bỏ Chúa. (Ê-sai 29: 13)
Các tôi tớ Chúa là những người VN, từ lâu họ cũng mang trong mình một “bản chất” của “tổ tiên truyền lại” là “chăm vào lợi riêng” mà không quan tâm đến lợi ích chung của Hội thánh và rộng ra là sự sống còn, tồn vong, hưng thịnh của một dân tộc (VN). Họ nói rằng họ chỉ “lo công việc Chúa”, còn chuyện “thế gian”- quốc gia, dân tộc như thế nào với họ là “chuyện chính trị”… họ không quan tâm. Thật ra, cái gọi là “công việc Chúa” của đại đa số những người gọi là “tôi tớ Chúa” cũng chỉ là “chăm vào lợi riêng” của bản thân và phe nhóm tôn giáo của họ… vì lợi ích của phe nhóm và bản thân của mỗi người trong tôn giáo (mà họ gọi là hội thánh) chứ chẳng phải vì lợi ích chung công việc Chúa như họ nói! (Điển hình là ông Phan Vĩnh Cự, Thái Phước Trường và một số lãnh đạo các giáo phái “Tư gia”… họ rất dốt về chính trị lẫn thần học, Kinh thánh… mà không chịu mời những anh em có lòng, có khả năng, có ơn Chúa... để làm cố vấn cho mình trong chốn “hậu trường”… để cho công việc Chúa chung được kết quả, trong một thế giới đầy kẻ thù nghịch của Tin lành)
Một điểm cần nói nữa đó là họ “không cậy ơn Chúa để từ bỏ sự gian ác”… và để từ đó hiểu rõ “đạo thật của Ngài” như tiên tri Đa-ni-ên đã cầu nguyện: “Cả tai vạ nầy đã đến trên (dân tộc) chúng tôi như có chép trong luật pháp Môi-se (Kinh thánh); mà chúng tôi cũng không nài xin ơn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình đặng xây bỏ khỏi sự gian ác mình và thấu rõ ĐẠO THẬT của Ngài.” (9: 13)
Muốn từ bỏ sự gian ác trong lòng cần phải “cậy ơn Chúa” mới bỏ được. Trong khi đó các ông không bao giờ chịu nhìn thấy “sự gian ác trong lòng” mình thì làm sao “cậy ơn Chúa để từ bỏ nó”!?
Tóm lại: Tình trạng đất nước (VN) như hôm nay, trách nhiệm không chỉ tại “các vua chúa trải qua mọi thời đại”, tại nhà cầm quyền, các chính phủ (VNCH- miền Nam trước 1975) hay tại “đảng và nhà nước hiện tại” không thôi… mà nó còn thuộc về những ai mang trong mình dòng máu VN, xưng mình là tôi tớ Chúa nhưng đã sống rất “gian manh, quỷ quyệt…” … Nhân danh cái gọi là “công việc Chúa” chỉ để mưu tìm lợi ích cho bản thân và phe nhóm của mình trong môi trường gọi là “phục vụ Chúa và Hội thánh”!
Ngài khiến các dân tộc hưng thịnh, rồi lại phá diệt đi;
Mở rộng giới hạn cho các nước, đoạn thâu nó lại.
” (Gióp 12: 23)
Cả tai vạ nầy đã đến trên chúng tôi như có chép trong luật pháp Môi-se; mà chúng tôi cũng không nài xin ơn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình đặng xây bỏ khỏi sự gian ác mình và thấu rõ đạo thật của Ngài.” (Đa-ni-ên 9: 13)
Trong mùa Giáng sinh này, mong rằng các “đầy tớ Chúa” đừng bắt chước gương của vua Hê-rốt, làm bộ “hỏi thăm tích Con trẻ để cùng thờ lạy Chúa”… nhưng thực tâm là tìm mưu kế để sát hại Con Trẻ Jesus, nhằm mục đích bảo tồn chiếc ngai quyền lực của mình và con cháu…!

LHS- 19/12/2015

1 nhận xét:

Cao Thần Minh thường trú tại Phòng một Tổng liên Hội Cờ MA Hochiminh City nói...

Kính Xin Các Quý Mục Sư Lãnh Đạo Trả Lời Cho Câu Hỏi Nầy ...
Nếu Đức Chúa Trời muốn ban phước cho Dân tộc Việt nam, thì qua ai là người dẫn Ơn phước của Chúa đến dân tộc đất nước nầy?
Mọi người Cơ Đốc hãy cầu nguyện cho các quý lãnh đạo có con mắt lòng, tâm linh sáng sủa như Tiên tri Mục sư Huỳnh thúc Khải đã thấy, rồi Ông trình bày ra (http://www.loihangsongnet.blogspot.com/2015/12/ất-nước-bị-xâm-lăng-biên-giới-bị-lan.html).
Bây giờ, tôi xin thưa cùng quý mục sư lãnh đạo như sau:
Tôi có nghe mấy Ông hát: Nguyện Tôi Làm Nguồn Phước, Cho Muôn Người Mang Gánh Khổ Đau Rên Siết Đêm Ngày.
Thế thì, câu trả lời: Nếu Đức Chúa Trời muốn ban phước cho Dân tộc Việt nam, thì qua ai là người dẫn Ơn phước của Chúa đến dân tộc đất nước nầy?
- CHÍNH QUÝ VỊ LÃNH ĐẠO ... ĐẤY !!
Nói đi rồi cũng nói lại, nhưng điều gì khiến cho quý lãnh đạo không thể là Ống dẫn nguồn phước từ Thiên thượng đến cho Thiên hạ?
Hỏi tức là trả lời: Các tôi tớ Chúa là những người VN, từ lâu họ cũng mang trong mình một “bản chất” của “tổ tiên truyền lại” là “chăm vào lợi riêng” mà không quan tâm đến lợi ích chung của Hội thánh và rộng ra là sự sống còn, tồn vong, hưng thịnh của một dân tộc (VN). Họ nói rằng họ chỉ “lo công việc Chúa”, còn chuyện “thế gian”- quốc gia, dân tộc như thế nào với họ là “chuyện chính trị”… họ không quan tâm. Thật ra, cái gọi là “công việc Chúa” của đại đa số những người gọi là “tôi tớ Chúa” cũng chỉ là “chăm vào lợi riêng” của bản thân và phe nhóm tôn giáo của họ… vì lợi ích của phe nhóm và bản thân của mỗi người trong tôn giáo (mà họ gọi là hội thánh) chứ chẳng phải vì lợi ích chung công việc Chúa như họ nói! (Điển hình là ông Phan Vĩnh Cự, Thái Phước Trường và một số lãnh đạo các giáo phái “Tư gia”… họ rất dốt về chính trị lẫn thần học, Kinh thánh… mà không chịu mời những anh em có lòng, có khả năng, có ơn Chúa... để làm cố vấn cho mình trong chốn “hậu trường”… để cho công việc Chúa chung được kết quả, trong một thế giới đầy kẻ thù nghịch của Tin lành) trích: http://www.loihangsongnet.blogspot.com/2015/12/at-nuoc-bi-xam-lang-bien-gioi-bi-lan.html.
Giáng sinh nầy quý vị đừng giảng, mà việc cần làm là ĂN NĂN TỘI LỖI LỚN NHỎ trước THIÊN CHÚA và HỘI THÁNH. Ống dẫn nguồn Ơn Phước đã thông rồi hãy leo lên GIẢNG - CÔNG BỐ SỨ ĐIỆP cũng chẵng muộn màng gì !
* Cao Thần Minh Thường Trú Tại Hochiminh City South Vietnamese.