“Tôi
Tớ Chúa” Thờ “Thần Tài - Thổ Địa”…?!
- “Nương Ê-díp-tô tốt hơn là nương
nơi Giê-ru-sa-lem,
- Thờ lạy tà thần ngoại giáo tốt
hơn là thờ lạy Chúa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời…”?
“Ta sẽ lấy dân Giu-đa sót lại, tức những kẻ đã XÂY MẶT VÀO ĐẤT Ê-díp-tô đặng
trú ngụ ở đó; chúng nó sẽ bị diệt tại đó hết thảy. Chúng nó sẽ ngã trên đất
Ê-díp-tô, chết dưới gươm hay là bởi đói kém…” (Giêrê-mi 44: 12)
“Nhưng chúng tôi quyết định làm y theo mọi điều chúng tôi đã hứa nguyện.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cúng sinh tế, và dâng rượu lễ cho Nữ
Vương trên trời, y như chúng tôi, tổ phụ chúng tôi, các vua quan
chúng tôi đã từng làm trong các thành xứ
Giu-đa và các đường phố thành Giê-ru-sa-lem. Lúc ấy, chúng tôi
ăn uống thỏa thuê, LÀM ĂN PHÁT ĐẠT, và không hề bị hoạn nạn. [BDM]” (44: 17)
(Thời Tư gia... mục sư này "LÀM ĂN RẤT PHÁT ĐẠT")
(Hình tượng Thần tai- Thổ địa trong dân gian)
***
Bối cảnh Giê-rê-mi 44 tiên tri Giê-rê-mi nói chuyện cùng dân
Giu-đa đang trú ngụ tại Ê-díp-tô, nơi họ đang TỴ NẠN… Nơi mà họ tiếp tục thờ lạy
và đốt hương cho tà thần ngoại giáo là nữ vương trên trời…!
Quan điểm của những người này- dân Giu-đa tỵ nạn chiến tranh
tại đế quốc Ê-díp-tô (Giống như người Việt Tin lành trú ngụ tại nước Mỹ và các
quốc gia phương Tây ngày nay). Những người này vẫn giữ một quan điểm, lập trường
của họ là “thờ lạy thần ngoại giáo tốt hơn là thờ lạy Chúa Giê-hô-va…” và “nương
nhờ đế quốc Ê-díp-tô tốt hơn là nương nhờ Giê-ru-sa-lem”… (Giê-rê-mi 44: 12;
17)
- Tại sao đa số người
dân Giu-đa thời của Giê-rê-mi thích đốt hương và thờ lạy thần ngoại giáo- nữ
vương trên trời hơn là trung tín thờ lạy Chúa Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của tổ
phụ họ…?
- Tại sao những người
Giu-đa còn sót sau chiến tranh đã “hướng lòng về đế quốc Ê-díp-tô” hơn là “nương
nhờ Giê-ru-sa-lem”?
Căn cứ trên câu 17 (chương 44) “Nhưng chúng tôi quyết định làm y theo mọi điều chúng tôi đã hứa nguyện.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cúng sinh tế, và dâng rượu lễ cho Nữ
Vương trên trời, y như chúng tôi, tổ phụ chúng tôi, các vua quan
chúng tôi đã từng làm trong các thành xứ
Giu-đa và các đường phố thành Giê-ru-sa-lem. Lúc ấy, chúng tôi
ăn uống thỏa thuê, LÀM ĂN PHÁT ĐẠT, và không hề
bị hoạn nạn.” (44: 17 BDM) – Sở dĩ dân Giu-đa thờ lạy tà thần
ngoại giáo là vì họ “ước ao thành đạt, giàu sang, địa vị quyền thế” nhiều hơn
trong đời này. (Họ muốn “làm ăn phát đạt” và những người vợ muốn cho chồng “thăng
quan tiến chức”…) Đất nước của họ đã từng được ban phước trước đó… nhưng cá
nhân mỗi người, họ muốn “được phước hơn” người khác…! Điều trông đợi và trung tín
để được Chúa “ban phước hơn”… có lẽ đối với họ là lâu lắc và xa vời… Họ thấy
dân ngoại thờ lạy tà thần của họ thì được giàu sang, quyền thế, địa vị… nên nhiều
người Giu-đa bắt chước (giống như ngày nay nhiều gia đình Công giáo cũng có bàn
thờ Thần Tài, Thổ địa để được làm ăn phát đạt…mặc dù bên trên thì họ cũng có “bàn
thờ thờ Chúa”) Các bà vợ của các ông lớn (quan trưởng) lập bàn thờ và đốt hương
cho tà thần… để cầu khẩn cho chồng… các ông đều biết nhưng không ngăn (c. 19)
Sau khi Giê-ru-sa-lem mất vào tay giặc thì những người
Giu-đa còn sót đang tỵ nạn tại Ê-díp-tô vẫn không lấy gì làm hối tiếc hay ân hận,
hoặc “ăn năn vì tội lỗi của mình đã dẫn đến tai họa mất nước”… Trái lại, họ hướng
lòng về đế quốc Ê-díp-tô, nơi đã dung chứa họ thoát khỏi “quân cướp nước Canh
đê”, với hy vọng là ở đó họ sẽ được may mắn và thạnh vượng… Họ tiếp tục thờ lạy
và đốt hươn cho tà thần- nữ vương trên trời mà không một chút ăn năn…! Đức Chúa
Trời sai tiên tri Giê-rê-mi tiếp tục rao sự đoán phạt và tiêu diệt trên họ… cho
dù họ đang sống trong một đế quốc giàu có và “an ninh”!
“Nầy, ta sẽ tỉnh thức
đặng XUỐNG HỌA cho chúng nó mà KHÔNG XUỐNG
PHƯỚC; mọi người Giu-đa ở trong đất Ê-díp-tô sẽ đều bị vồ nuốt bởi gươm dao
đói kém cho đến đã diệt hết.” (c. 27)
Bài học:
- Xuất phát từ lòng “ham mến thế gian”- yêu thích cuộc sống
xa hoa, giàu sang, danh lợi, quyền thế trong đời này mà một thế hệ người
Giu-đa, mặc dù họ là “con cái Chúa” theo nghĩa dòng dõi Áp-ra-ham về huyết thống,
nhưng họ đã ngã vào sự thờ lạy tà thần của ngoại giáo (bề ngoài giữ đạo Đức
Chúa Trời)… dẫn đến bị rủa sả và mất nước.
- Cũng từ lòng yêu mến thế gian ấy mà họ “hướng về đế quốc Ê-díp-tô”
hơn là hướng về Giê-ru-sa-lem… Họ đã lấy Ê-díp-tô – quyền lực của vua chúa thế
gian – để làm nơi nương nhờ hơn là hướng sự trông cậy, hy vọng vào Giê-ru-sa-lem
là thành thánh (cội nguồn và cơ nghiệp thánh). Họ đã lấy Ê-díp-tô làm “nơi hy vọng”
thay vì Giê-ru-sa-lem…!
Ngày nay một số con cái Chúa, những người phục vụ Chúa… (mục
sư, tín hữu Tin lành) tuy không rước “bàn thờ Thần tài, Thổ địa” vào nhà như một
số giáo dân Công giáo… nhưng trong lòng cũng “thờ lạy Tiền tài, danh vọng, địa
vị đời này” (tôn thờ, giành lấy địa vị, quyền thế trong giáo hội để được vinh
thân phì gia…). Họ vẫn sống một đời sống hoàn toàn xác thịt dưới vỏ bọc của một
“tôi tớ Chúa” hoặc là “người phục vụ Chúa”! Không ít người trong số họ vẫn “hướng
về Ê-díp-tô”, tức lấy CHÍNH QUYỀN ĐỜI NÀY làm nơi nương tựa hơn là “để lòng
trông cậy nơi Hội thánh”. Họ biến “hội thánh” (giáo hội) thành một công cụ cho
CHÍNH QUYỀN ĐỜI NÀY thay vì “xây dựng Hội thánh theo đúng tinh thần của một tôi
tớ Chúa, một thánh đồ trung tín” theo những gì Kinh thánh dạy! Khi Hội thánh
Chúa (tình trạng giáo hội) đổ nát về thực trạng tâm linh… họ không quan tâm! Điều
họ quan tâm là địa vị của họ có còn được tồn tại trong giáo hội hay không… Do
đó, việc họ cấu kết và DỰA VÀO CHÍNH QUYỀN đời này là việc đương nhiên, với mục
đích bảo vệ và duy trì địa vị của mình trong tôn giáo- giáo hội…! Chung quy
cũng là “thờ thần Tài” (Tiền, Lợi, Quyền)), lạy Thổ địa” (chính quyền)…!
“Chớ yêu thế gian,
cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức
Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự
kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế
gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời
thì còn lại đời đời.” (I Giăng 2: 15-17)
Xin Chúa dùng Lời Ngài thức tỉnh chúng ta. A-men!
LHS- 12/1/2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét