Đầu Năm: Xin Đức Chúa Trời ‘Mở Cửa Cho Sự Giảng Đạo’!
“Phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng
hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà
tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được
tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những
người ngoại, và lợi dụng thì giờ...”
(Cô-lô-se 4: 2-5)
(Xuân 2016: "Mỗi ba năm một lần, đoàn tàu Ta-rê-si chở đến (Giê-ru-sa-lem) VÀNG, bạc, ngà voi, con KHỈ..." - II Sử ký 9: 21) |
***
Đầu năm, người ta thường đặt cho mình, gia đình, cơ quan, tổ
chức, Hội thánh… những mục tiêu quan trọng.
Đối với chúng ta là con dân Đức Chúa Trời, có thể nói: Không
có công việc nào quan trọng hơn là việc giảng đạo Đức Chúa Trời ra trong thế giới
này. Vì Đạo, tức là “Lời Đức Chúa Trời” là “Lời sống và linh nghiệm”… Lời ấy “cứu
được linh hồn” người ta vốn đã bị hư mất trong thế giới sa ngã này! (Hê-bơ-rơ
4: 12; Gia-cơ 1: 21)
Trong thư gửi cho tín hữu tại Cô-lô-se, sứ đồ Phao-lô đã kêu
gọi Hội thánh tại đây cầu nguyện cho ông, xin Đức Chúa Trời “mở cửa cho sự giảng
đạo” và được “hiểu lẽ mầu nhiệm của Đạo ấy” hầu cho ông có thể nói như điều ông
đáng phải nói…
Trong ngày đầu năm, xin có đôi điều chia sẻ cùng Hội thánh:
1. Cánh cửa giảng đạo
tại VN đang được mở hay bị đóng?
- “Cũng hãy cầu nguyện
cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa
cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu
cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như
điều tôi phải nói.” (c. 3-4)
Nếu nhìn trên một phương diện, cánh cửa giảng đạo tại VN có
vẻ như đang mở… Nhiều nhà thờ (lẫn chùa chiền) được trùng tu, xây dựng mới,
khang trang rộng lớn, mọi sinh hoạt tôn giáo (giáo hội) có vẻ như được tự do, mối
quan hệ giữa nhà nước (chính quyền) và lãnh đạo các giáo hội “rất thân thiện”… Nghĩa
là không có vẻ gì “đạo Chúa bị đóng cửa trong việc rao giảng”… ở VN cả!
Tuy nhiên, nhìn trên một bình diện khác thì “đạo Chúa đang bị
đóng” tại VN nói riêng và trên một số quốc gia trên thế giới (kể cả Hoa kỳ là
quốc gia Cơ-đốc-giáo) nói chung…!
Đạo Chúa bị đóng (cửa) như thế nào?
Hơn ai hết, Sa-tan là kẻ luôn tìm cách đóng cửa việc giảng đạo
(Đức Chúa Trời) trên khắp hành tinh… Vì nó biết, một khi lẽ mầu nhiệm về ơn cứu
chuộc của Đức Chúa Trời được giảng ra thì sẽ có nhiều linh hồn được cứu và
vương quốc tối tăm của nó sẽ bị thu hẹp lại… Sa-tan luôn tìm cách “đóng cửa sự
giảng đạo” trong mọi hình thức.
![]() |
(Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã đến thăm và chúc tết Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành miền Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016) |
Khi Phao-lô rao giảng Đạo Chúa thì Sa-tan tìm cách ngăn trở…
Nó dùng các thế lực trong đời này (giáo quyền, chính quyền) để bỏ tù và xiềng
xích ông lại trong tù… hầu cho “lẽ mầu nhiệm của Đạo Tin lành không được giảng
ra”…! Dầu vậy Phao-lô vẫn tuyên bố “đạo Đức
Chúa Trời không hề bị trói” đâu! (II Ti-mô-thê 2: 9)
Phao-lô kêu gọi mọi người cầu nguyện cho ông, không những được
có cơ hội giảng, mà còn “hiểu lẽ mầu nhiệm” để giảng… tức phải giảng điều nên
giảng, đúng với nhu cầu tâm linh của người nghe giảng…
Vấn đề hôm nay không phải chúng ta (Hội thánh) không hiểu lẽ
mầu nhiệm của Đạo… Nhưng đôi khi chúng ta không giảng đúng trọng tâm của Đạo, tức
lẽ mầu nhiệm… là điều mà tội nhân hư mất cần được nghe…! Hoặc chúng ta không đủ
ơn và thẩm quyền thuộc linh để công bố lẽ mầu nhiệm ấy! (cho linh hồn tội nhân
đang bị kiềm hãm, trói buộc bởi quyền lực của Sa-tan…)
Sa-tan đóng cửa sự giảng đạo nhiều cách: một trong những
cách ấy là làm cho Hội thánh (dân sự Chúa) “mất quyền năng” để công bố lẽ mầu
nhiệm của Tin lành! Việc người ta gia nhập nhiều vào trong các giáo hội, việc
tăng lên những con số “tín hữu” không phải là “vấn đề được cứu” mà Đạo Chúa hướng
tới… (nó chỉ là những con số hoặc “cỏ lùng” vào trong Hội thánh…) Sở dĩ Hội thánh mất quyền năng là
vì giới lãnh đạo, những người chăn đã trở nên “yêu mến thế gian cùng các vật ở trong nó”: Sự mê tham của mắt, mê
tham của xác thịt và sự kiêu ngạo của đời này… đã trở thành nổi đam mê của các
tôi tớ Chúa…! (I Giăng 2: 15-16) Một khi động cơ để các tôi tớ Chúa giảng đạo
đó là “sự giàu có và danh vọng đời này” thì Đạo Chúa qua miệng họ sẽ trở nên mất
quyền năng…! (dù họ có giảng đúng theo lý thuyết) Do đó, trên một bình
diện: Đạo Chúa BỊ ĐÓNG (cửa) tại VN không chỉ bởi chính quyền (các vụ khủng bố,
bách hại, gây khó khăn… đối với các nhóm “ngoài quốc doanh”…) mà còn bởi chính
các TÔI TỚ Chúa! Lòng mê tham tiền bạc và danh vọng đời này (trong giáo hội) đã
khiến họ giảng đạo với một động cơ khác!
Lời cầu nguyện của Phao-lô: “Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được
rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ,
vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói.” (c. 3-4)
Chính quyền (tại VN cũng như các quốc gia trên thế giới) có
thể đóng cửa đối với việc giảng đạo… nhưng nếu Đức Chúa Trời mở miệng và ban
quyền năng cho Cơ-đốc-nhân thì việc đóng cửa của Sa-tan chỉ là vô ích…!
Phao-lô không phải là không hiểu lẽ mầu nhiệm của Đạo… nhưng
ông cần được Chúa soi sáng, ban quyền năng để nói ra điều cần nói đúng nhu cầu
của từng cá nhân, hoàn cảnh xã hội của từng cộng đồng nơi mà ông đi đến… Vì lý
do đó ông kêu gọi mọi người cầu nguyện để Đức Chúa Trời mở cửa cho việc GIẢNG ĐẠO,
chẳng những đối với ông mà đối với hầu hết các Hội thánh, nơi mà các Cơ-đốc-nhân
có mặt trên khắp thế giới! Vì sự tồn tại
của Hội thánh trên thế giới này không gì khác hơn là để “làm chứng về Tin lành của Đấng Christ”!
2. Lợi dụng thì giờ:
- “Hãy lấy sự khôn
ngoan ăn ở với những người ngoại, và lợi dụng thì giờ.”
(4: 5)
Song song với sự kêu
gọi cầu nguyện: “Xin Đức Chúa Trời mở của cho việc giảng đạo”… sứ đồ Phao-lô
kêu gọi, khuyên bảo Cơ-đốc-nhân, Hội thánh Cô-lô-se hãy “lợi dụng thì giờ”!
Trong bức thư gửi cho Hội thánh Ê-phê-sô, Phao-lô cũng kêu gọi:
“Hãy lợi dụng thì
giờ, vì những ngày là xấu.” (Ê-phê-sô 5: 16)
Trước đây, tôi- người viết thật sự không hiểu tại sao “những
ngày là xấu” hoặc ý nghĩa của nó như thế nào. Nhưng bây giờ (sau hơn 40 năm
theo Chúa), ít ra tôi hiểu rằng: Những gì diễn ra trên thế giới này “chỉ là hư
không” hoặc nó chỉ là “sự lừa phỉnh của Sa-tan đối với con người sa ngã”! Tất cả
những gì con người theo đuổi bên ngoài sự khải thị của Kinh thánh, chỉ là sự lừa
phỉnh của Sa-tan – chúa đời này – nhằm mục đích đưa người ta từ thế hệ này đến
thế hệ khác, xa cách ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời để rồi phải bị hư mất đời đời
nơi hỏa ngục mà thôi!
“Hãy lợi dụng thì giờ” đối với Cơ-đốc-nhân có ý nghĩa gì?
Phải chăng Đức Chúa Trời muốn chúng ta tránh xa những mục
đích hư không ở đời: xây dựng danh tiếng, sự nghiệp, sự giàu có đời này… trong
khoảnh khắc ngắn ngủi của đời sống… để mà theo đuổi mục tiêu cứu người, là cái
sẽ thật sự có ý nghĩa và còn lại đời đời…?
Kinh thánh cho chúng ta biết về thời gian và đời người:
“Vì đời sống chóng
qua, rồi chúng tôi bay mất đi…”
Hoặc:
“Năm chúng tôi tan mất
như hơi thở…” (Thi thiên 90: 10, 9)
Hoặc:
“Loài người giống như hơi thở,
Đời người như bóng bay qua.” (Thi thiên 144: 4)
Đời người như bóng bay qua.” (Thi thiên 144: 4)
Hoặc như sứ đồ Gia-cơ cũng có nói:
“Vì, sự sống của anh
em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại
tan ngay.” (Gia-cơ 4: 4)
…
Không ai trong chúng ta sinh ra để “sống hoài, sống mãi”
trong đời sống tạm bợ mà kiếp người “bằng xương, bằng thịt” chỉ tồn tại một khoảnh
khắc “ba vạn sáu ngàn ngày” như thi sĩ Cao Bá Quát có nói… Hoặc như Môi-se đã
nói trong Kinh thánh “khỏe mạnh thì tám
mươi”… mà cuộc sống ấy “bất quá là
lao khổ và buồn thảm”…! (Thi thiên 90: 10) Thế nhưng, trong khoảnh khắc ngắn
ngủi ấy, con người vẫn luôn chạy theo những giá trị hư ảo mà họ cứ tưởng đó là “trường
tồn”!
…
Kết luận:
Trong ngày đầu năm này, Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô khuyên
chúng ta:
- Xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự GIẢNG ĐẠO…
- Hãy lợi dụng thì giờ để đem ơn cứu rỗi đến cho người khác,
không phải đem con số để “lập thành tích tôn giáo”… song, đưa họ đến gặp Đấng cứu
rỗi linh hồn họ và “hiểu được lẽ mầu nhiệm của Đạo Tin lành” là “sự cứu rỗi
linh hồn họ”.
Đó chính là những “điều quan trọng của những điều quan trọng”
mà mỗi chúng ta nên tìm kiếm cho mình và cho Hội thánh trong những ngày đầu năm
này.
Nguyện Đức Chúa Trời ban phước trên mỗi chúng ta, Hội thánh
và dân tộc VN trong năm mới này cách dư dật, bội phần hơn. A-men!
LHS- 10/2/2016
1 nhận xét:
.. Ngắn gọn.. nhưng kết luận rất hay!!!
- Ngày nay đại đa số( phần lớn) Ms khi đứng lên giảng cho rằng:
+ người nghèo khổ, bệnh tật, hoạn nạn là do cuộc sống tội lỗi, sống trong tội lỗi mà ra.. cho nên thằng nào nghèo là Tội.
+ người giàu có, hanh thông..vv..thì đấy là phước. CHÚA CHO( BAN) PHƯỚC..
- Vì vậy ngày nay nếu đi nhà thờ khi nghe một ms giảng thử hỏi bao nhiêu người HAM MẾN LỜI CHÚA.....MÀ NGHE???
VÌ TẤT CẢ HẦU NHƯ 99% ĐƯỢC PHƯỚC HẾT RỒI??????
NGƯỜI CHĂN BIẾT CHIÊN MÌNH NO( THUỘC THỂ) VÀ NGƯỜI CHĂN CŨNG NO( THUỘC THÊ) ĐÃ NO THÌ ĂN NỮA LÀM GÌ....MÀ GIẢNG VỚI DẠY????
+++ làm con (tín đồ) ngu dốt đã đành..làm cha( mucsu) không biết dạy con thế thì GIẢNG CÁI GÌ???
.. ngày nay cứ ngồi trong một buổi nhóm và khi 1/2 bài giảng được trình bày..thì thử hỏi bao nhiêu người lắng nghe??? từ HT tP lớn...VÌ TẤT CẢ ĐÃ NO HẾT RỒI???
CHIÊN KHÔNG CẦN ĂN THÌ NGƯỜI CHĂN KHÔNG CẦN PHẢI CHO ĂN?????
NẾU CÓ MỘT BAI VIẾT CHO CÁC MUCSU VÀ ĐỀ TÀI LÀ: " ÔNG KINH NGHIỆM SỰ CỨU RỖI NHƯ THẾ NÀO"
THẬT RA MUCSU CHƯA CHẮC BIẾT SỰ CỨU RỖI LÀ GÌ..MỤC SƯ KHÔNG BIẾT SỰ CỨU RỖI LẤY GÌ GIẢNG VỀ SỰ CỨU RỖI CHO TÍN ĐỒ?????
CÓ CHĂNG HỌ( ms) BIẾT CHÚA GIE6XU CHẾT..DÒNG HUYẾT...TIN..ĐƯỢC CỨU...HẾT...BIẾT THỀ LÀ CÙNG.....
CHO NÊN KHÔNG CÓ SỰ CỨU RỖI...LẤY GÌ GIẢNG SỰ CỨU RỔI...
NGHE BUỒN CƯỜI!!!!!
Đăng nhận xét