Đứng Trước HỌA DIỆT
VONG: Bàng Quan Với Chính Trị Là TỘI ÁC?
“Đêm đó, vua không ngủ được; nên truyền đem sách sử ký, đọc tại trước mặt
vua. Người ta thấy có chép rằng Mạc-đô-chê đã tỏ ra mưu của Bích-than và Thê-rết,
hai hoạn quan của vua, trong bọn kẻ giữ cửa, toan tra tay vào vua A-suê-ru. Vua
nói: Vì công sự ấy, Mạc-đô-chê có được sự vinh hiển và tước
vị gì chăng? Các người cận thần của vua đáp rằng: Người chẳng được chi hết…”
(Ê-xơ-tê 6: 1-3)
(Ảnh minh họa) |
***
Theo sách Ê-xơ-tê từ chương 2 - Có hai hoạn quan Bích-than
và Thê-rết âm mưu hạ sát vua. Mạc-đô-chê tình cờ biết được việc này, ông đã âm
thầm báo cho vua thông qua bà Ê-xơ-tê… Người ta cho điều tra và biết được quả
đúng như vậy. Hai kẻ âm mưu giết vua đã bị xử tử. (2: 21-23)
Hai kẻ âm mưu giết vua vì động cơ gì? Một âm mưu chính trị?
(Đảo chánh, lật đổ, cướp ngôi…)
Mạc-đô-chê có bàng quan (hửng hờ, không quan tâm) trước những
điều mình biết được không? Ông có cho rằng đó là “chuyện chính trị, đừng dính
vào”… không? Câu trả lời là KHÔNG!
Vì động cơ gì Mạc-đô-chê làm việc này? Lẽ ra ông sẽ phối hợp
với hai người kia, hoặc làm thinh để vua A-suê-ru phải chết, vì dân tộc của Mạc-đô-chê
bị nô lệ đế quốc của vua A-suê-ru đang cai trị?
Mặc dù dân Y-sơ-ra-ên bị nô lệ trong đế quốc của vua A-suê-ru,
nhưng Mạc-đô-chê biết đó là chương trình của Đức Chúa Trời… Nhưng hai hoạn quan
kia rõ ràng là những tên phản tặc… Bọn tà thần (nịnh thần) đang tìm cơ hội để cướp
ngôi… một lũ “sâu bọ trong chính trị”…
Mạc-đô-chê cứu vua, trước hết là một việc làm chính nghĩa,
chính đáng… mặc dù biết rằng một khi cứu vua thì hai kẻ kia ắt phải chết. Mạc-đô-chê
là một con người có chính nghĩa! Có chính kiến rõ ràng. (không bàng quan trước
những vấn đề chính trị)
Mạc-đô-chê có bàng quan, có thờ ơ, có “mặc kệ thế sự, thời
thế không”…? Cứu vua là cứu một chế độ (triều đại) hoặc giết vua là giết một chế
độ (triều đại)… Trong hoàn cảnh của mình,
Mạc-đô-chê có thể chọn thái độ làm thinh, im lặng, “ai làm gì thì làm, tôi không
quan tâm chính trị, bởi tôi là con cái, tôi tớ Chúa”… v.v… ? Hành động của Mạc-đô-chê
là “cứu một người nhưng giết hai người”… Nhưng nếu không làm vậy, nếu hai hoạn
quan kia cướp được quyền… có thể nhiều người sẽ chết! Hành động của Mạc-đô-chê
có phải là “can thiệp vào chuyện chính trị” không? Ông ngăn chặn một âm mưu
chính trị, thậm chí đó là chuyện chính trị trên một xứ sở, đất nước vốn không
phải là đất nước của mình!
Đứng trước họa diệt
vong đang xảy ra cho dân tộc mình, Mạc-đô-chê đã làm gì?
“Mạc-đô-chê biểu đáp lại
cùng bà Ê-xơ-tê rằng: Chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua, ngươi sẽ được thoát
khỏi phải hơn mọi người Giu-đa khác; vì nếu ngươi LÀM THINH trong lúc nầy
đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và
nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất; song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ CƠ HỘI
HIỆN LÚC NẦY mà ngươi được vị hoàng hậu sao?” (Ê-xơ-tê 4: 13-14)
Đứng trước họa diệt vong đang xảy ra cho dân tộc mình, Mạc-đô-chê
đã làm mọi cách… để CỨU DÂN, cứu nước… (cứu vua, cứu đế quốc A-suê-ru… chứ
không như một số Cơ-đốc-nhân ngày nay chủ trương “không quan tâm chính trị”)
Mạc-đô-chê cảnh cáo và nhắc nhở Ê-xơ-tê hai điều:
1. Nếu ngươi “LÀM THINH trong lúc này”… và
2. “CƠ HỘI HIỆN LÚC NÀY”.
Dân tộc của họ đang đứng trước một họa diệt vong bởi một kẻ
thù cực kỳ nham hiểm…! Mạc-đô-chê đã nhìn thấy “một cơ hội mỏng manh” để cứu lấy dân mình trước một nguy
cơ hủy diệt to lớn, bởi một kẻ thù có trong tay đầy quyền lực (Ha-man)…
và ông đã cảnh cáo Ê-xơ-tê “nếu ngươi LÀM THINH trong lúc này thì ngươi và nhà
cha ngươi…”
Mạc-đô-chê không thờ ơ, không bàng quan trước những vấn đề
chính trị. Đặc biệt là hoàn cảnh dân tộc ông đang đứng trước HỌA DIỆT VONG!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 8/5/2016
2 nhận xét:
Chánh Trị Tham Gia Hay Không
Chỉ trong 2 nốt nhạc "BẤM NÚT" mà thôi
Miệng thì nói thế (không tham gia) nhưng
Tay thì (bấm nút) THAM GIA TRIỆT ĐỂ nhưng đi đêm có trời biết
* người viết ngắn nhưng phải đắng
Tín Đồ Họ Bị Đặt Giữa Ngã Ba Đường
Nếu làm hoặc không làm chánh chị chánh em thì cái nào là làm theo lời Chúa dạy ?
Còn mục sư thì giảng một đàng (không) rồi tuột xuống sống (theo xác thịt) một nẻo "tội" là cầm chắc.
Vậy há chẵng phải làm tín đồ sao khó quá. Bị đặt đứng giữa ngã ba đường biết đi đường nào đây?
Thôi thì pha trộn đời vào trong đạo cho nó rồi. Mục sư không sợ TỘI mần gì tín đồ phải sợ. Về sau có cái gì mấy ông mục sư lãnh hết. Rồi xuống địa ngục khỏi phải KÊU CA (kêu la).
* Cao Thần Minh Cờ MA nhà thờ
Đăng nhận xét