Sự Cứu Rỗi Là “Ơn Tiền Định”…
“Nhưng Chúa đã giúp đỡ
ta và thêm sức cho ta, hầu cho Tin lành
bởi ta được rao truyền đầy dẫy, để hết thảy dân ngoại ĐỀU NGHE; ta lại đã
được cứu khỏi hàm sư tử. Chúa sẽ giải thoát ta khỏi mọi điều ác và cứu vớt ta
vào trong nước trên trời của Ngài.
Nguyền xin sự vinh hiển về nơi Ngài muôn đời không cùng! A-men.” (II Ti-mô-thê
4: 17-18)
***
Sự cứu rỗi là “ơn tiền định”.
- Ai được cứu thì Chúa đã định cho từ trước buổi sáng thế.
Tin lành được giảng ra khắp nơi là để cho “hết thảy dân ngoại ĐỀU NGHE” (theo
như Phao-lô)… cũng như chính Chúa Jesus từng phán: “Tin lành… được giảng ra khắp đất để LÀM CHỨNG cho muôn dân”. (Ma-thi-ơ
24: 14) Chúng ta không cứu thêm được ai, nói như tác giả sách Truyền đạo là “không
thêm gì được, cũng không bớt chi đặng”!
“Ta biết rằng mọi việc
Đức Chúa Trời làm nên còn có đời đời: người ta chẳng thêm gì được, cũng không bớt chi đặng; Đức Chúa Trời làm như thế, để loài người KÍNH SỢ
TRƯỚC MẶT NGÀI.” (Truyền đạo 3: 14)
Mới đây trên một diễn đàn truyền giáo, có người nêu ý kiến rằng:
Hiện nay, mỗi ngày, trên thế giới con số người chết là… - Chúng ta phải “đẩy mạnh
công tác truyền giáo”…
- Thiết nghĩ rằng: Truyền giáo là bổn phận của chúng ta (Hội
thánh) – Ai được kêu gọi trong chức vụ truyền giáo thì cứ truyền giáo và chuyên
tâm trong sự Chúa kêu gọi mình… Nhưng không phải chúng ta “chậm” mà những người
được Chúa chọn sẽ hư mất… cũng không phải chúng ta “nhanh hơn” thì “cứu thêm”
được vài người! Nếu vậy thì sự Toàn năng và Toàn tri của Chúa ở đâu!?
Đức Chúa Trời sắm sẵn một “nước đời đời ở trên trời” cho những
người được cứu chuộc. Sự cứu chuộc hay còn được gọi là “CỨU VỚT” – “Chúa sẽ giải thoát ta khỏi mọi điều ác và CỨU
VỚT ta vào trong nước trên trời của Ngài.”
– Chúa muốn “VỚT” ai là quyền của Chúa. Và hành động “VỚT” là ý chủ động của
người Chủ (người đứng trên bờ) – Tội nhân, về căn bản là “những xác chết bị
trôi trên giòng sông tội ác”! - “Một mai
ngươi ăn chắc sẽ CHẾT” (Sáng thế ký 2: 17) Và họ thật sự đã chết, theo như
Kinh thánh có chép: “Họ đã MẤT CẢ SỰ CẢM BIẾT (tức là chết về tâm linh), đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem
lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế”… (Ê-phê-sô 4: 19) –
Tội nhân có thể nghe “đạo Tin lành” (những bài giảng thuyết…), nhưng không có
khả năng “nhận biết tiếng gọi của Phúc âm” để quyết định tin nhận Chúa, trừ khi
đó là công việc của Đức Thánh Linh.
“Vì tin lành nầy đã rao truyền cho
chúng ta cũng như cho họ; những lời
họ đã nghe KHÔNG ÍCH CHI HẾT, vì trong khi nghe, chẳng
lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình.” (Hê-bơ-rơ 4: 2)
“Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta
nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.”
(Rô-ma 10: 17)
“Khi Phi-e-rơ đương nói, thì Đức Thánh Linh giáng
trên mọi người nghe đạo.” (Công vụ. 10: 44) – Đức Thánh Linh hành động
trong lòng người, để họ “có đức tin” mà tiếp nhận Phúc âm. Nói cách khác, đức tin
để tiếp nhận ơn cứu rỗi cũng là “sự ban cho của Thánh Linh”.
Tóm lại, nếu Chúa không “VỚT” chúng ta thì chúng ta không có
phần gì trong “nước đời đời” mà Ngài đã sắm sẵn cho những kẻ mà Ngài đã “ĐỊNH CỨU”
từ trước buổi sáng thế!
Khi hiểu điều đó thì chúng ta càng KÍNH SỢ NGÀI, như Kinh
thánh có chép:
“Ta biết rằng mọi việc
Đức Chúa Trời làm nên còn có đời đời: người ta CHẲNG THÊM GÌ ĐƯỢC, cũng KHÔNG BỚT CHI ĐẶNG; Đức Chúa Trời làm như thế, để loài người KÍNH SỢ
TRƯỚC MẶT NGÀI.” (Truyền đạo 3: 14)
- Khi Chúa đã đặt dấu chấm (.) thì bạn đừng nên đặt thêm dấu
hỏi (?)!
Lạy Chúa! Xin ban cho con lòng biết KÍNH SỢ và MẾN YÊU NGÀI!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 17/3/2017
1 nhận xét:
Khi nào rãnh nhớ giảng live Ms Khải ơi!! 30-45p
Đăng nhận xét