Chúa Đã Chết Và Đã Sống: Phước Cho Ai Tôn Chúa Làm Vua…!
“Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng, rồi treo lên trên thập tự giá. Trên
bảng đó, có đề chữ rằng: Jêsus người
Na-xa-rét, là Vua dân
Giu-đa.”
***
Trong khi Chúa Jesus chịu đóng đinh trên thập tự giá, quan tổng
đốc Phi-lát cho làm một tấm bảng, để bên trên thập tự giá nơi Chúa chịu đóng
đinh, đề là “JESUS NGƯỜI NA-XA-RÉT LÀ VUA DÂN GIU-ĐA”…
- Phi-lát làm điều này với ý gì? Xuất phát đừ động cơ, mục
đích nào mà ông làm như thế?
Phi-lát là quan tổng đốc xứ Giu-đê, ông là quan toàn quyền,
được Hoàng đế La-mã giao nhiệm vụ cầm quyền về mặt hành chính- chính trị - cai
trị trên toàn xứ Do thái lúc bấy giờ. Phi-lát không quan tâm lắm đến việc tôn
giáo, tín ngưỡng của người Giu-đa… Về mặt công tâm, trước phiên tòa mà người
Giu-đa tố cáo… ông cũng thấy Chúa Jesus là một người “không có gì đáng tội”, mặc
dù người Giu-đa, các chức sắc tôn giáo cố tình gán tội và ép ông phải xử tử
Chúa Jesus… Phi-lát xử tử, ra lệnh đóng đinh Chúa Jesus vì áp lực của quần
chúng, đám đông… Bản thân ông biết rõ “người này không làm chi đáng tội”!
Thế nhưng tại sao ông đề tấm bảng trên bên trên thập tự giá
để làm gì?
Là một người cầm quyền, Phi-lát biết rõ: Chúa Jesus không có
mưu đồ chính trị (làm cách mạng, làm vua...) như những người kia tố cáo… Mặc dù
Chúa Jesus xác nhận trước mặt Phi-lát “Thật,
ta là vua”… nhưng Phi-lát không thấy lời tuyên bố này mang màu sắc chính trị,
nhưng nó mang màu sắc, ý nghĩa khác... Phi-lát biết rõ: người này không có ý định
lật đổ quyền cai trị của Sê-sa hay chống lại, lật đổ ách thống trị của người
La-mã…
Phi-lát đã dùng tấm bảng ghi bên trên thập tự giá đó để “TUYÊN
TRUYỀN CHÍNH TRỊ”. Thành Giê-ru-sa-lem là nơi có nhiều dân tộc trên thế giới đến
để giao thương (ngày nay gọi là khách quốc tế)… Ông ghi tấm bản với ba thứ tiếng
phổ thông lúc bấy giờ để công bố và tuyên truyền… Đa số quan khách qua đường là
những người không biết chuyện, chỉ cái nhìn thoáng qua họ sẽ nói: Đây là một lãnh tụ cách mạng của người
Giu-đa đang cố chống lại Sê-sa và đã bị xử tử thê thảm…! Hình ảnh này nhằm
mục đích “dập tắt mọi ý chí đấu tranh, quật
khởi muốn chống lại quyền lực của Sê-sa, tiêu diệt từ trong tư tưởng những ai
muốn lật đổ chế độ cai trị của người La-mã”…
Những người Giu-đa, những chức sắc tôn giáo là những người
đòi đóng đinh Chúa, họ cảm thấy xấu hổ vì cái bảng mà Phi-lát đề treo trên thập
tự… Họ đề nghị Phi-lát “đổi lại cách viết”… Nếu viết theo cách của Phi-lát thì
là một sự sỉ nhục cho người Giu-đa của họ… nhưng viết lại theo đề nghị của họ
thì chỉ sỉ nhục Chúa Jesus, người bị đóng đinh thôi…! Phi-lát không quan tâm đề
nghị của họ… Ông nói: “Điều ta viết, ta
đã viết rồi”! (Giăng 19: 17-22)
Liên quan câu chuyện, trước đó, lúc Chúa Jesus chuẩn bị lên
thành Giê-ru-sa-lem để hoàn thành sứ mệnh… Trước mặt những chức sắc tôn giáo
người Giu-đa, Chúa có kể câu chuyện “có một thế tử đi xa để nhận chức”. (Lu-ca
19: 12) Trong câu chuyện này Chúa có nói đến một số người dân “không muốn vị thế
tử kia cai trị họ”! Sau khi đã nhận chức vua trở về, vị thế tử kia bây giờ là
vua, ra lệnh “chém đầu những kẻ chống đối”!
“Vậy, Ngài phán rằng:
Có một vị thế tử đi phương xa, đặng chịu phong chức làm vua rồi trở về;… Song
dân xứ ấy ghét người, thì sai sứ theo đặng nói rằng: Chúng tôi không muốn người
nầy cai trị chúng tôi!... Còn như những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta cai trị
họ, hãy kéo họ đến đây, và chém đi trước mặt ta.” (Lu-ca 19: 12; 15; 27)
Hình ảnh những kẻ “chống lại vua” sẽ bị chém, là một sự mạc
khải về sự “bị loại bỏ và hư mất đời đời” đối với những ai “không muốn Vua Thiên
đàng cai trị họ”!
Ngày nay có biết bao người xưng mình là “dân Chúa, đầy tớ
Chúa”… nhưng vấn đề là AI CAI TRỊ TẤM LÒNG HỌ? Đấng Christ là Vua Vinh hiển
Thiên đàng cai trị trong lòng họ hay là “quyền lợi, tiền tài, địa vị trong tôn
giáo, danh vọng trong giáo hội… cai trị lòng họ”!?
Tấm bảng đề: “Người này là… Vua dân Giu-đa” – Vua của
Tuyển dân thuộc linh… Chúa là vua của những người được cứu chuộc, chứ không phải
vua của những ai mang danh “tín hữu tin lành” hay “cơ-đôc-nhân giả hiệu”!
Cơ-đốc-giáo ngày nay trở nên “tầm thường”, thậm chí đôi khi
còn “tầm thường hơn các tôn giáo” trong thế gian… chỉ vì có quá nhiều người
xưng là “con cái, tín đồ, đầy tớ Đấng Christ” mà thực sự thì “tiền tài, danh vọng,
địa vị tôn giáo, lợi lộc trần gian… đang cai trị họ” hơn là Chúa- Đấng Christ
cai trị lòng họ!
Trong mùa Thương khó, Phục sinh này: Ai là Đấng đang cai trị
lòng bạn?
Người ta có thể “giết Chúa” với mọi hình thức, sỉ nhục…
Nhưng Vua vinh hiển cũng là Dấng cầm quyền trên sự sống và sự chết sẵn sang phó
mình cho “cái chết nhục nhã nhất” để rồi sẽ phục sinh vinh quang và cầm quyền
vinh hiển nhất! Ngài có toàn quyền đối với kẻ sống và kẻ chết! Phước cho ai tôn
Ngài là “vua vinh hiển nơi lòng mình”! (không phải tiền tài, địa vị, vinh hiển,
quyền lợi tôn giáo, danh vọng quyền lực trong giáo hội, đời này…)
Lạy Chúa, là Vua Vinh hiển, xin Ngài mãi luôn cai trị trong lòng
con! A-men.
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 12/4/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét