Dùng Thiện Thắng Ác!
"Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác." (Ro. 12: 21)
***
Ông Trần M tiếp tục lên án VEF và nhóm LMĐ là ăn cướp... (Bài mới 11/5/2017 trên FB của ông)
Ông TM tiếp tục dùng những luận điệu đạo đức để lên án những người kia là vô đạo đức... Tuy nhiên, nếu ông là người đạo đức thật thì ông phải biết "dùng điều thiện thắng điều ác" như Kinh thánh dạy.
Nếu quả thật những người kia "ăn cướp" như ông nói và nếu ông là người đạo đức, đàng hoàng và là người hầu việc Chúa thật... thì ông chỉ nên nói một lần những gì mà ông cho là "sự thật", rồi im lặng. Mọi việc Chúa sẽ phán xét. Về phần ông, nếu ông là người đạo đức thật thì ông sẽ im lặng mà hầu việc Chúa cách âm thầm, không nói gì thêm thì người ta sẽ kính nể ông và những người kia sẽ có lúc quay lại "xin ông tha lỗi"! Hoặc Chúa sẽ khiến cho mọi người nhìn thấy những người kia là "quân vô đạo đức"! Đàng này ông cứ tiếp tục nói, mà những gì ông nói không có gì mới, mà cũng không phải hoàn toàn là sự thật. (Chỉ một nửa sự thật thì không phải là sự thật) Điều đó chỉ làm cho người ta thấy ông mới chính là hạng người "dối trá, điêu ngoa và vô đạo đức"!
Ông nói ông là người "sáng lập" ra "Liên đoàn Truyền giáo". Sự thật ra, thời điểm đó "ai lôi kéo tín đồ được nhiều thì người đó nhờ"! Ông TM cũng lôi kéo được một số người từng nhóm ở TMG rồi dựng lên bảng hiệu là "Liên đoàn Truyền giáo PA"... Từ bảng hiệu đó, trên căn bản là lừa phỉnh một số giáo sĩ, ân nhân để họ dâng hiến, iểm trợ tài chánh qua những "dự án công việc Chúa" mà vợ chồng ông đưa ra... (không hề có hoạt động nào là truyền giáo đúng nghĩa! Thực tế là đi thu gom những nơi đã có sẵn, làm tăng lên danh sách tín đồ, nhân sự mà thôi...)
Sự gian dối thứ hai là sau khi đã "lắm tiền, nhiều bạc rồi, ông sinh ra đổ đốn"! Nhiều lần hẹn hò với phụ nữ đã có chồng hoặc chưa có chồng... ông bị bắt tại trận trong khách sạn (ít nhất hai lần)... Điều này làm cho uy tín và tư cách đạo đức của ông hoàn toàn sụp đổ trong con mắt của nhiều người và cả nhân sự của ông... Vụ xảy ra (bị bắt tại trận trong khách sạn với thiếu nữ...) năm 2006, vì áp lực của tổ chức, ông buộc phải chấp nhận ý kiến của tập thể: tạm nghỉ một thời gian, giao quyền quản nhiệm lại cho LMĐ... Bước đầu ông chấp nhận điều này và ký giấy ủy quyền cho nhân sự ông là LMĐ để "quyền lãnh đạo"...! Tuy nhiên, sau đó ông triệu tập nhân sự để tổ chức Hội đồng... Mục đích của ông là dùng những mục sư ở tỉnh xa, ngoài thành phố, họ là những người không biết nhiều về ông và những gì đang xảy ra trong nội bộ gần đó để lấy lá phiếu của họ... Sau Hội đồng đó, ông TM đinh ninh chắc chắn người ta sẽ bỏ phiếu "tái tín nhiệm Ms TM", và qua đó ông sẽ "chính thức tiếp tục nắm quyền quản nhiệm" tổ chức...! Không ai hiểu rõ ông TM bằng những người gần gủi và làm việc nhiều với ông. Do đó, nhóm lãnh đạo (những người mà ông TM gọi là quân cướp) họ không chấp nhận và không cho phép Hội đồng đó diễn ra... Từ sự việc này họ đã tách ra để tiếp tục lãnh đạo, dẫn dắt tổ chức LĐTG... Nói theo một nghĩa: Họ chính thức LOẠI TRỪ ông TM... Và cũng từ đây, ông TM chính thức gọi họ là "quân cướp"...! (Khi ra khỏi, họ bán những tài sản mà một số trong họ đứng tên, dùng tiền mua lại một cơ sở khác để làm văn phòng, thay thế cho văn phòng chính là căn nhà nơi gia đình ông TM đã chiếm giữ...! (28 HTM- quận I - Sai gòn)
Ông TM cho rằng mình đã "sáng lập" ra tổ chức... Sự thật ra có gì là sáng lập đâu! Nhiều nhóm được thành lập thời điểm đó, tất cả đều lôi kéo, bày ra cái gọi là "kết ước" rồi đặt tên cho nhóm mình là "cái này, cái nọ...", chứ có ai gọi là "sáng lập" như ông TM nói đâu! (Trong bản chất, không có giáo hội nào được gọi là "sáng lập" đúng nghĩa sau năm 1975 tại VN cả)
Sự gian dối thứ hai là sau khi đã "lắm tiền, nhiều bạc rồi, ông sinh ra đổ đốn"! Nhiều lần hẹn hò với phụ nữ đã có chồng hoặc chưa có chồng... ông bị bắt tại trận trong khách sạn (ít nhất hai lần)... Điều này làm cho uy tín và tư cách đạo đức của ông hoàn toàn sụp đổ trong con mắt của nhiều người và cả nhân sự của ông... Vụ xảy ra (bị bắt tại trận trong khách sạn với thiếu nữ...) năm 2006, vì áp lực của tổ chức, ông buộc phải chấp nhận ý kiến của tập thể: tạm nghỉ một thời gian, giao quyền quản nhiệm lại cho LMĐ... Bước đầu ông chấp nhận điều này và ký giấy ủy quyền cho nhân sự ông là LMĐ để "quyền lãnh đạo"...! Tuy nhiên, sau đó ông triệu tập nhân sự để tổ chức Hội đồng... Mục đích của ông là dùng những mục sư ở tỉnh xa, ngoài thành phố, họ là những người không biết nhiều về ông và những gì đang xảy ra trong nội bộ gần đó để lấy lá phiếu của họ... Sau Hội đồng đó, ông TM đinh ninh chắc chắn người ta sẽ bỏ phiếu "tái tín nhiệm Ms TM", và qua đó ông sẽ "chính thức tiếp tục nắm quyền quản nhiệm" tổ chức...! Không ai hiểu rõ ông TM bằng những người gần gủi và làm việc nhiều với ông. Do đó, nhóm lãnh đạo (những người mà ông TM gọi là quân cướp) họ không chấp nhận và không cho phép Hội đồng đó diễn ra... Từ sự việc này họ đã tách ra để tiếp tục lãnh đạo, dẫn dắt tổ chức LĐTG... Nói theo một nghĩa: Họ chính thức LOẠI TRỪ ông TM... Và cũng từ đây, ông TM chính thức gọi họ là "quân cướp"...! (Khi ra khỏi, họ bán những tài sản mà một số trong họ đứng tên, dùng tiền mua lại một cơ sở khác để làm văn phòng, thay thế cho văn phòng chính là căn nhà nơi gia đình ông TM đã chiếm giữ...! (28 HTM- quận I - Sai gòn)
Ông TM cho rằng mình đã "sáng lập" ra tổ chức... Sự thật ra có gì là sáng lập đâu! Nhiều nhóm được thành lập thời điểm đó, tất cả đều lôi kéo, bày ra cái gọi là "kết ước" rồi đặt tên cho nhóm mình là "cái này, cái nọ...", chứ có ai gọi là "sáng lập" như ông TM nói đâu! (Trong bản chất, không có giáo hội nào được gọi là "sáng lập" đúng nghĩa sau năm 1975 tại VN cả)
Thành lập cái gọi là "Liên đoàn Truyền giáo" mà có truyền giáo không? Người ta dâng hiến tiền bạc cho công cuộc truyền giáo, mà cuối cùng thành tài sản riêng (của gia đình TM) thì có phải là LỪA ĐẢO không?
Ông TM là một con người vô đạo đức (ông "lấy cái ngàn vàng của thiếu nữ", sinh viên rồi gán gả cho những thanh niên sắc tộc... Mượn công việc Chúa ra để thâu gom tiền bạc làm giàu... gọi những người hầu việc Chúa là "quỷ này, quỷ nọ..."...) Là một người vô đạo đức, nhưng ông lúc nào cũng "lên giọng đạo đức" mà "phán dạy, lên án người này, người nọ"... Ông mở ra cái gọi là "trường Kinh thánh Đấng Christ" mà ở đó, ông quan hệ bất chính với thiếu nữ sinh viên... cái đó là đạo đức sao? Ông chà đạp, xúc phạm danh Đấng Christ, nhưng mở mồm ra lúc nào ông cũng "Hội thánh Đấng Christ"!
Tất cả những gì ông TM nói đều là "một nửa sự thật cộng với một ít sự dối trá"! Sở dĩ nhiều người bị ông lừa là vì vậy!
Ông TM là một con người vô đạo đức (ông "lấy cái ngàn vàng của thiếu nữ", sinh viên rồi gán gả cho những thanh niên sắc tộc... Mượn công việc Chúa ra để thâu gom tiền bạc làm giàu... gọi những người hầu việc Chúa là "quỷ này, quỷ nọ..."...) Là một người vô đạo đức, nhưng ông lúc nào cũng "lên giọng đạo đức" mà "phán dạy, lên án người này, người nọ"... Ông mở ra cái gọi là "trường Kinh thánh Đấng Christ" mà ở đó, ông quan hệ bất chính với thiếu nữ sinh viên... cái đó là đạo đức sao? Ông chà đạp, xúc phạm danh Đấng Christ, nhưng mở mồm ra lúc nào ông cũng "Hội thánh Đấng Christ"!
Tất cả những gì ông TM nói đều là "một nửa sự thật cộng với một ít sự dối trá"! Sở dĩ nhiều người bị ông lừa là vì vậy!
Nếu ông TM là người đạo đức thật và nếu ông lập tổ chức đó với mục đích truyền giáo thật... thì ông đã im lặng làm công việc mà Chúa giao cho mình... "Dùng điều thiện mà thắng điều ác" như điều Chúa dạy! Tức là tiếp tục phục vụ Chúa với những gì Chúa còn để trong tầm tay của mình! Nếu những người kia có "cướp giật" thì họ cướp giật của Chúa và họ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chúa và công luận... (ông TM chỉ lên tiếng một lần là đủ)... Mình hoàn toàn vui vẻ vì công việc của mình nhẹ nhàng hơn, vì trách nhiệm của mình ít hơn...! (Vì tiền bạc, tài sản đâu phải của cá nhân mình làm ra đâu mà nặng lòng, bận bịu?)
Vì ông lập ra tổ chức và dùng công việc Chúa để "làm giàu, kiếm tư lợi cho cá nhân", nhân danh công việc Chúa để "xây dựng công ty tư nhân, vương quốc riêng"... cho nên khi người ta ôm của ra đi thì ông mới CAY CÚ như thế! Còn nếu ông thật tâm hầu việc Chúa thì ông không có gì phải bận tâm!
"Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy." (Ga-la-ti 6: 7)
LHS- 12/5/2017
Vì ông lập ra tổ chức và dùng công việc Chúa để "làm giàu, kiếm tư lợi cho cá nhân", nhân danh công việc Chúa để "xây dựng công ty tư nhân, vương quốc riêng"... cho nên khi người ta ôm của ra đi thì ông mới CAY CÚ như thế! Còn nếu ông thật tâm hầu việc Chúa thì ông không có gì phải bận tâm!
"Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy." (Ga-la-ti 6: 7)
LHS- 12/5/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét