Khi Tòa Giảng Chỉ Còn Là "Cỏ Khô, Rơm Mục"...!
"Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu." (I Ti-mô-thê 4: 16)
(Ms Phan Quang Trung- Giảng cho Hội đồng Phụ nữ 2015) |
***
Cách ăn nết ở và sự giảng dạy:
Hai điều mà sứ đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê: Cách ăn nết ở và sự giảng dạy.
"Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con".
Bản dịch khác: "Con hãy thận trọng trong cách ăn nết ở và trong sự giảng dạy của con"...
Lối sống và sự giảng dạy là hai điều mà Phao-lô khuyên Ti-mô-thê cần phải "bảo trọng"!
Có một nguyên tắc trong đời sống: Chúng ta tin thể nào thì sống thể ấy. Nói cách khác là "thế giới quan sẽ ảnh hưởng trên nhân sinh quan" của một người.
Trong thời của Phao-lô và Ti-mô-thê, người ta cũng có nhiều quan điểm thần học: Người tin thể này, kẻ tin thể khác... Nhưng Phao-lô khuyên Ti-mô-thê: "Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con"... Không những thế mà còn phải "bền đổ trong những sự ấy"... Và mục tiêu tối hậu là "được cứu"!
Kinh thánh, nếu bạn tin sai, bạn và người nghe bạn giảng cũng "đi địa ngục"... Bạn tin sai bạn sẽ giảng sai, bạn sẽ có lối sống sai mục đích và không được cứu... mặc dù cả đời bạn giảng Kinh thánh...! (II Phi-e-rơ 3: 16)
Một mục sư hiểu sai Kinh thánh sẽ dẫn dân sự đi vào "đồng vắng thuộc linh"! (Lang thang trong sa mạc thuộc linh mà không tìm thấy "đất đượm sữa và mật"...)
Kinh thánh chỉ có "một chân lý duy nhất" chứ không bao giờ "khi thế này, khi thế khác"... Và một người hiểu chân lý, tin chân lý họ cũng chỉ giảng "một chân lý" đó mà thôi! Tất cả những gì Kinh thánh chép cũng chỉ quy về một chân lý mà Đức Chúa Trời muốn mạc khải cho con người. Một khi cái chính yếu chúng ta hiểu sai, thì mọi cái còn lại chúng ta sẽ hiểu "mập mờ" hoặc hiểu sai, hoặc tệ hơn là chúng ta sẽ "gán ý" cho Kinh thánh... Chúng ta tuyên bố "Kinh thánh nói như vậy"... mà kỳ thực, Kinh thánh không hề có ý nói như vậy, chỉ vì chúng ta không hiểu hoặc cố tình gán ý cho Kinh thánh mà thôi! Tình trạng này rất đáng tội nghiệp cho con cái Chúa, họ vì lòng đơn sơ tín mến Chúa nên cứ tưởng là "Chúa dạy và phán như vậy"! Họ tin sai, họ sẽ sống sai và đó là lý do mà "cả một thế hệ đi lòng vòng trong sa mạc thuộc linh" và Hội thánh không còn "là đèn, là muối" nữa! Nhiều giáo hội Cơ-đốc ngày nay trở thành "tôn giáo chết" mà cứ tưởng mình sống! (Khải huyền 1: 3)
...
Sáng nay thức dậy, tôi được Chúa nhắc nhở sâu xa: "Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con"...
Là một mục sư, bạn phải có một quan điểm xuyên suốt và nhất quán (quan điểm thần học nhất định)... Không thể khi thì vầy, lúc thì khác... Chính sự hiểu biết mông lung của bạn sẽ dẫn chính bạn và dân sự Chúa đi vào... "cõi mông lung", là "đồng vắng thuộc linh" trên đất! Chứng kiến những tòa giảng ngày nay, tôi thật sự buồn và xót thương cho dân sự Chúa vô hạn... Họ cầm trên tay cả một "kho tàng vô giá" mà họ phải sống trong "đói khát, nghèo ngặt, lõa lồ và đui mù" (thuộc linh)... chỉ vì bài giảng của các mục sư ngày nay không hơn gì "cỏ khô rơm mục"! Có thể tôi không có khả năng "diễn thuyết", ăn nói lưu loát như một số mục sư... nhưng khi nghe, tôi biết họ "giảng sai lẽ thật"! (thay vì giảng chân lý, họ giảng "luân lý'... chỉ vì họ không có một hiểu biết nhất quán về Kinh thánh) - Bạn có thể trình bày một món ăn rất là đẹp, nhưng quan trọng là ...bạn cho người ta ăn cái gì? (Bạn nuôi chiên bằng cỏ xanh, nước trong hay bằng cỏ khô rơm mục...?)
Hai chìa khóa:
Có hai "chìa khóa" để bạn có thể mở ra kho tàng của Kinh thánh:
1) Hoặc là bạn tin vào "tiền định tuyệt đối"...
2) Hoặc là bạn tin vào "ý chí tự do" của con người...
- Trong vấn đề cứu rỗi: có hai quan điểm chính: "ý chí tự do" hay "tiền định tuyệt đối"...
Hai quan điểm chính này có thể xem như hai chiếc chìa khóa để mở ra sự hiểu biết Kinh thánh.
Bạn có quyền chọn một trong hai chiếc chìa khóa này để mở ra kho tàng Kinh thánh... Nếu bạn chọn "chìa khóa 1" (theo tôi), bạn sẽ hiểu chân lý Kinh thánh như điều Chúa muốn bạn hiểu... Ngược lại, nếu bạn chọn "chìa khóa 2", bạn cũng hiểu... nhưng khi vào trong kho tàng ấy, bạn sẽ "hiểu và nói lung tung" (theo cách của bạn) ...thay vì cái này nó sẽ bổ sung ý nghĩa hoặc hổ trợ cho cái kia. Thí dụ: Khi đi vào một nhà kho, việc đầu tiên bạn cần phải làm là mở sơ đồ hướng dẫn... Tại đây bạn sẽ biết từng ngăn phòng chứa những vật dụng gì và những vật dụng đó sẽ giúp bạn mở ra những ngăn phòng kế tiếp... Trong mỗi ngăn phòng sẽ có bản hướng dẫn khác để chỉ cho bạn cách sử dụng vật dụng tại đây cho mục đích gì... v.v... Còn nếu bạn không chấp nhận bảng hướng dẫn của "Ông Chủ Nhà Kho", bạn cứ đi vào trong và mặc sức, tha hồ "thuyết giảng về những gì bạn thấy"... Nhưng khi đó bạn là người "nói lung tung" thay vì nói đúng về "ý nghĩa, mục đích" của những vật dụng quý báu mà bạn thấy trong kho tàng..!
- Muốn khám phá kho tàng Kinh thánh, bạn cần phải biết sử dụng "chìa khóa 1" (chìa khóa chính) và làm theo hướng dẫn "đã được mã hóa"... Bằng không thì bạn đôi khi chỉ là những "con vẹt Kinh thánh" hoặc thay vì giảng chân lý, bạn giảng ...luân lý!
- Chân lý sẽ mở trói cho người giảng và tín đồ được TỰ DO, còn luân lý sẽ dẫn người ta đi lòng vòng không có lối thoát...! - Vì bản thân con người đã bất lực trong những đòi hỏi của luân lý, đạo đức... mà chúng ta còn đi giảng luân lý cho họ làm gì? (Giăng 8: 32; Rô-ma 7: 14)
Hãy bền đỗ:
"Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu." (I Ti-mô-thê 4: 16)
Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy "bền đỗ trong quan điểm" (thần học nhất quán - sự dạy dỗ của con)...
Có một sự dạy dỗ nhất quán, xuyên suốt Kinh thánh, cái mà ngày nay chúng ta thường gọi đó là "quan điểm thần học". Một chân lý nhất quán được mạc khải qua Kinh thánh, nó mang tính xuyên suốt và tất nhiên không bao giờ mâu thuẫn... Phao-lô khuyên Ti-mô-thê phải bền đổ với "quan điểm thần học" mà ông đã được dạy dỗ... Trong sự giảng dạy, phải giữ vững và kiên định trong một quan điểm thần học nhất quán mà "con đã được dạy dỗ bởi ta"! Trong thời của Ti-mô-thê có nhiều quan điểm thần học khác nhau nghịch lại với "lẽ thật trong Kinh thánh". Phao-lô khuyên Ti-mô-thê phải "giữ vững quan điểm, lập trường của con"! Sự giảng dạy Lời Chúa không thể nào "hôm nay thể này, ngày mai thể khác"... Rất nhiều mục sư ngày nay giảng dạy Kinh thánh "bài sau mâu thuẫn với bài trước" hoặc hôm nay thế này, ngày mai thế khác... làm cho tín hữu "không biết đâu mà lần"! (Đó là lý do người ta bị dắt đi lòng vòng trong đồng vắng thuộc linh... bao nhiêu năm theo Chúa vẫn là "tín đồ con đỏ"...)
Mục tiêu cuối cùng:
"Con và kẻ nghe con sẽ ĐƯỢC CỨU"!
Không phải sự giảng dạy nào cũng đem đến cho người ta sự cứu rỗi, mặc dù sự giảng dạy đó ra từ Kinh thánh. Giáo hội Công giáo đã dùng Kinh thánh để lập lên một "thần học về đức mẹ Ma-ri"... Sự dạy dỗ này khiến cho cả một giáo hội "tôn thờ ngôi thứ Tư", trong khi họ tuyên bố họ tin một "Đức Chúa Trời Ba ngôi"!
Như đã nói: "Thế giới quan sẽ ảnh hưởng trên nhân sinh quan"! Bạn tin điều gì, điều đó sẽ ảnh hưởng trên bạn và "bầy chiên Chúa giao" cho bạn!
Là mục sư, hoặc là người rao giảng Lời Chúa, bạn cần phải hiểu và chọn một trong hai "chìa khóa" là quan điểm thần học nhất định (tiền định hay tự do)... Theo tôi, nó là "chìa khóa" để giúp bạn hiểu lẽ thật Kinh thánh... Và một khi đã chọn quan điểm nào thì bạn phải "nhất quán trong sự giảng dạy"... Không thể hôm nay bạn dạy "tự do", ngày mai bạn rao giảng "tiền định" (hoặc là công nhận ý đó) rồi ngày kia bạn nói "cả tự do lẫn tiền định"... sự giảng dạy như vậy là bạn hoặc vô tình, hoặc cố ý "làm loạn não tín đồ"... Con dân Chúa bị bạn dắt đi lòng vòng trong sa mạc thuộc linh, không tìm ra lối thoát...! Nhưng bạn nên nhớ rằng: Khi bạn chọn sai (tin sai) bạn sẽ dạy dỗ sai lầm, bạn sẽ dắt người ta và chính bạn đi sai (lạc lối). Và lời của Chúa Jesus nhắc nhở chúng ta: "Kẻ mù dắt kẻ mù thì cả hai sẽ cùng sa xuống hố"! (Ma-thi-ơ 15: 14)
Nguyện Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta:
"Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu." (I Ti-mô-thê 4: 16)
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 22/5/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét