Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

Chối Bỏ Đức Tin, Xấu Hơn Người Không Tin...


Chối Bỏ Đức Tin, Xấu Hơn Người Không Tin...

 
("Mấy kẻ chối bỏ lương tâm... đức tin chìm đắm..".)
***
Trong Hội thánh tại Ê-phê-sô có một số người góa bụa, neo đơn cần được Hội thánh cưu mang giúp đỡ... Đó là trách nhiệm yêu thương... 
Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy chú ý, tôn trọng, yêu thương, giúp đỡ những người như vậy, vì họ là những tín đồ, thánh đồ trung tín trong Chúa... 
Bên cạnh đó, qua bức thư của Phao-lô cũng cho thấy một vài tệ trạng trong Hội thánh lúc bấy giờ: Một số người trong Hội thánh, có người thân trong gia đình thuộc diện "già cả, góa bụa nhưng không neo đơn" (vì họ có con cháu)... Con cháu của những người này không ai khác là những "tín đồ trung tín trong nhà thờ" lúc bấy giờ! Phao-lô nói rằng: Những người tín hữu trong Hội thánh có người thân (ông bà, cha mẹ hoặc bà con) là người già cả... thì trước hết phải có trách nhiệm chăm sóc yêu thương... để Hội thánh còn phải lo cho người "góa thật góa" (họ không có bà con người thân)... 
Một số người trong Hội thánh lúc bấy giờ "ủy thác hết trách nhiệm chăm sóc người già, là người thân, họ hàng thậm chí là cha mẹ của mình cho Hội thánh lo"... Phao-lô nói rằng: Hạng người như vậy là "chối bỏ đức tin và XẤU HƠN người không tin"!

1. Chối bỏ đức tin: 
Những người này không công khai nói rằng "Tôi không tin Chúa, không đi nhà thờ nữa"... Trái lại, họ vẫn đi nhà thờ, tham dự đầy đủ, thậm chí là tích cực các hoạt động, ban ngành của Hội thánh... Nhưng bên cạnh đó họ "bỏ bê người thân của mình trong cảnh nghèo nàn, góa bụa"... Họ phó thác hết trách nhiệm ấy cho Hội thánh... Phao-lô nói rằng: Hạng người ấy là kẻ CHỐI BỎ ĐỨC TIN, mặc dù họ vẫn là "thành viên tích cực của nhà thờ"! 

2. Xấu hơn người chưa tin:
"Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhứt là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa" (I Tim. 5: 8)
Trước đây người ta hay lấy câu Kinh thánh này để dạy dỗ và áp dụng cho việc "làm chứng về Chúa cho bà con, người thân"... Nhưng câu Kinh thánh này không có ý dạy như vậy... 
Người chưa tin Chúa, họ không đi nhà thờ... Tuy nhiên, theo bản năng và lương tâm, tình cảm tự nhiên của con người, họ yêu thương, chăm sóc người thân, đặc biệt là cha mẹ khi già yếu... 
Câu Kinh thánh trước đó: "Nhưng nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời" (c. 4)
Trong khi đó, một số người xưng mình là "tin Chúa", "đi nhà thờ", "người có đạo, có Chúa"... nhưng lại bỏ bê cha mẹ, phó thác việc ấy cho Hội thánh (hoặc cho xã hội)... Một người như thế, xét về mặt đạo đức tự nhiên họ XẤU HƠN người không tin!
Chúng ta chưa biết được những người Phao-lô nói trên đây có được cứu rỗi hay không...! (Vì Phao-lô không khẳng định) Nhưng xét về Kinh thánh thì có lẽ họ sẽ không được cứu! Bởi họ là người "chối bỏ đức tin"... (người ta được cứu là "bởi đức tin"...)
Khi Phao-lô nói những người kia là hạng người "chối bỏ đức tin" và "xấu hơn người không tin"... Như vậy ông có "đoán xét anh em mình" không? 
Phao-lô không nói rõ tên họ những người đó là ai, nhưng ông nêu lên một sự thực "tệ hại" của những người xưng mình là "con cái Đức Chúa Trời", ở ngay trong Hội thánh mà đời sống đạo đức "tệ hơn người thế gian"... Điều đó là sự thật chứ không phải là "xét đoán"!

3. Nêu lên một sự thật có phải là "xét đoán" không?
Những người ở trong tình trạng mà Phao-lô đã nêu lên trong bức thư gửi cho Ti-mô-thê (và hầu hết các Hội thánh đều đọc...) họ có "giận dữ" mà nói rằng "chớ đoán xét anh em mình" không? Chắc chắn những người ở trong tình trạng mà Phao-lô nêu trong bức thư, họ sẽ "giận dữ lắm"! Họ sẽ ngồi lại với nhau mà lên án Phao-lô: "ông này chuyên đi bươi móc chuyện người khác..." hoặc "Chúa dạy đừng đoán xét anh em"...! Tuy nhiên, nếu Phao-lô không nêu lên thực trạng này thì lấy đâu ông dạy dỗ...? Ông nói ai và nói cái gì? 
Trong một vài chỗ khác, Phao-lô nêu đích danh, tên tuổi của một vài người để người khác biết mà tránh: "Mấy kẻ chối bỏ lương tâm... đức tin chìm đắm... thì... có Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ..." (I Tim. 1: 19-20)

4. Liên quan Hội thánh ngày nay:
"Mấy kẻ chối bỏ lương tâm... đức tin chìm đắm... thì... có Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ..." (I Tim. 1: 19-20)
Hai người mà Phao-lô nêu tên trên đây là người mà nhiều người trong Hội thánh lúc bấy giờ biết đến... Phao-lô nói rõ hai người này thuộc hạng "chối bỏ lương tâm" (lương tâm chai lì) và "đức tin chìm đắm" (cũng tương đương với chối bỏ đức tin) chứ họ không tốt lành gì đâu! 
Một số người ngày nay bảo rằng "mình không phải là Chúa, nên đừng thay Chúa xét đoán anh em"... Xin hỏi những người có quan niệm như vậy rằng: Hai người "Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ..." có từng sinh hoạt trong Hội thánh không? Phao-lô nêu tên như vậy là "xét đoán anh em mình... sao"?
Trong những ngày qua, khi nêu tên vợ chồng "truyền đạo Mai Trần", người lập lên cái gọi là "Liên đoàn Truyền giáo" (thực chất là một tổ chức lừa đảo)... một số người lên diễn đàn nói rằng "mình không phải là Chúa, đừng xét đoán anh em"...!
Thế nhưng, tại sao khi ông TM viết "Bạch thư tố cáo đồng sự là tham lam, trộm cắp"... thì không thấy ai bảo ông ta là "xét đoán"!? (Người ta trộm một thì ông trộm mười, người ta gạt một thì ông gạt trăm lần hơn... chứ ông tốt lành gì mà nói người ta, còn ông thì... "thánh sạch, không xét đoán"?)
Xét về căn bản thì ông TM là "gái đĩ già mồm", "vừa ăn cướp vừa la làng", "bậc thầy của những kẻ buôn thần bán thánh" nhưng mở mồm ra là "nói chuyện đạo đức, lến án, răn dạy người khác"...! Một người như thế là "kẻ có LƯƠNG TÂM CHAI LÌ", "đức tin chìm đắm", là "XẤU HƠN kẻ không tin" (ngoại đạo)... Thế nhưng hể nói động tới là khối người nhảy vô bảo "đừng đoán xét anh em, tôi tớ Chúa"!
Nếu vợ chồng ông TM không "ăn cướp, lừa đảo" thì những tài sản to lớn mà hai ông bà có được (xuất thân từ một cặp vợ chồng đi ăn xôi bố thí) ở đâu ra...? Ông bà tự khai đi? Kinh thánh dạy mục sư "phải lấy sự TINH SẠCH mà làm GƯƠNG cho tín đồ..." (I Tim. 4: 12) Ông bà TM "có tinh sạch không" mà mở miệng ra là bảo người khác là "trộm cướp, lừa đảo"? Chính bản thân mình là "lừa gạt giáo sĩ", "buôn thần bán thánh"... mà mở miệng ra là "dạy đời người khác"... Giảng cho người khác "ăn năn" còn mình thì... "ĂN VỤNG" (mà không hề ăn năn)... Hạng người như vậy có phải là những kẻ "có lương tâm chai lì không"? Đã ăn cướp còn cố "la làng" để tỏ ra mình "thánh"..! Mượn tòa giảng để tỏ ra mình "bậc thầy, nạn nhân, bị hại"... Người như thế có còn tư cách, đạo đức nữa không mà "làm thầy giảng đạo"? Kinh thánh nói hạng người như thế, về đạo đức là "xấu hơn người không tin" (tệ hơn người thế gian) là kẻ "có lương tâm chai lì", "đức tin chìm đắm"... Những kẻ như vậy cần phải "vạch mặt ra"... còn số phận thì Chúa định! 
"Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở XẤU HƠN LÚC ĐẦU." (II Phi. 2: 20)


LHS- 23/5/2017

0 nhận xét: