Điểm Giống
Nhau Giữa “Thầy Mai” Và …“Chị Lisa Phạm”!
“Mai Tran Cám ơn quý Cơ Đốc
Nhân toàn cầu. Xin cầu nguyện cho Thầy Mai …”
(Cả hai đều là "đồng cốt"- "bà bóng"...?)
***
Trên mạng truyền thông xã hội gần đây
xuất hiện một nhân vật có tên là “Lisa Phạm”… Cô này là một phụ nữ nhưng tính
cách rất là “đàn ông”! (Có người gọi cô ta thuộc loại “động cơ hai thì” – xăng pha
nhớt!) Điểm đặc biệt của cô này, nói theo một cách là “rất ngạo mạn”, bởi cô
lúc nào cũng xưng “Chị” khi nói chuyện trên diễn đàn, bất chấp những khán thính
giả đôi khi có cả những người đáng tuổi cha, chú, cô, dì của cô ta… Cô ta thường
tuyên bố: “Chị đã nói thế này, Chị đã tuyên bố thế kia, Chị đã bảo thế nọ… Chị…
Chị…” – Đây là căn bệnh “hoang tưởng” của một số người tưởng mình là “thần
thánh”! - Giống như một kẻ bệnh hoạn nào đó thích xưng mình là “bác”, là “cha
già” …trong khi lịch sử dân tộc có hàng “Bốn ngàn năm văn hiến”!
Trong Tin lành cũng có một ông mục sư kia
mà lúc nào, ở đâu cũng thích xưng mình là “Thầy Mai” với tất cả mọi người, mọi
lúc mọi nơi, kể cả trên các diễn đàn đó đôi khi có cả những người đáng bậc cha
chú, mục sư niên trưởng, bậc thầy, những người đi trước từng dắt dìu ông ta (Thầy
Mai)…! – Đây liệu phải chăng cũng là một loại bệnh “hoang tưởng”, ở những người
lúc nào cũng nghĩ mình là “thần thánh”, mà kể cả ngoài xã hội lẫn trong giáo hội
cũng không thiếu? – Hê-rốt bị Chúa phạt, trùng đục chết vì căn bệnh “hoang tưởng
thần thánh”! Ông ta cứ tưởng mình là “thần thánh” chứ không phải người thường:
“Đến
kỳ, vua Hê-rốt mặc áo chầu, ngồi trên ngai, truyền phán giữa công chúng. Dân
chúng kêu lên rằng: Ấy là tiếng của một thần, chẳng phải tiếng người ta đâu!
Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh
vua Hê-rốt, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời; và vua bị trùng đục mà chết.” (Công vụ. 12: 21-23)
Trở lại “căn bệnh hoang tưởng của Trần
M”: Trong một trả lời một bạn đọc trên FB, ông TM viết “Cám ơn quý Cơ Đốc Nhân toàn cầu. Xin cầu
nguyện cho Thầy Mai ”…
Khi đã nói đến “Cơ-đốc-nhân Toàn Cầu”
thì phải nói đến rất nhiều người, trong đó có rất nhiều Cơ-đốc-nhân đáng bậc
cha, chú, anh chị, bậc niên trưởng, những người đi trước từng dạy dỗ “thầy Mai”…
- Là một người có ăn học, ông M lẽ ra
phải hiểu rằng chữ “thầy” chỉ được xưng với người mà mình từng hoặc đang dạy họ
(đứng thuyết trình một vài lần không thể xưng là thầy)… Chữ “thầy” không thể
nào đem ra xưng với cha, mẹ, anh chị em trong nhà, lại càng không thể xưng với những
người từng là “viện trưởng”, “hiệu trưởng” hoặc với bạn …của mình! Khi ông M đã
nói “Cảm ơn quý Cơ-đốc-nhân Toàn cầu” tức là ông đang nói đến tất cả các tầng lớp
tín nhân Tin lành, trong đó có rất nhiều bậc đàn anh, đáng tuổi cha chú hoặc họ
là bậc thầy của TM (thầy trong chuyện đàng hoàng thôi, họ không dạy cho TM những
trò dâm ô, láo toét, tham lam, quỷ trá…) thế nhưng ông M vẫn xưng là “Thầy Mai”
với họ. Đây thật sự là một lối xưng hô hổn láo, ngạo mạn …nếu không muốn nói đó
là “một thứ bệnh hoang tưởng thần thánh”. Điểm đặc biệt, lúc nào chữ “Thầy Mai”
xưng hô trên diễn đàn, ông M luôn viết hoa hai chữ “Thầy Mai”. Điều này rất giống
với Lisa Phạm: Lúc nào cũng xưng “Chị” với tất cả mọi người trên diễn đàn, dù khán
thính giả tất nhiên phải có hàng đáng bậc cha chú, anh chị, cô bác… của Lisa…!
Hiện tượng của Trần M và Lisa Phạm –
kiểu cách xưng hô – có thể gọi đó là một “căn bệnh”. Một thứ bệnh có thể gọi
tên đó là “bệnh hoang tưởng thần thánh”- Lúc nào cũng cho mình là “người cõi
trên nhập thế” nên có thể xưng “Chị”, xưng “Thầy” với tất cả mọi người! - Những
người đồng bóng, đồng cốt, lên đồng thường xưng “Cô”, xưng “Thầy”, xưng “Cậu” để
“phán” với mọi người… Và ông M cũng không ngoại lệ, mỗi khi ông muốn “phán” với
ai điều gì ông đều xưng là “Thầy Mai”, trong khi thực tế, một vài mục sư trí sự
có theo dõi mạng xã hội ngày nay, họ nói “CÁI
THẰNG NÀY BỮA NAY NÓ BỆNH NẶNG RỒI”!
Hiệp hội thông công các mục sư (VEF) họ
gọi ông M là gì?
Thỉnh thoảng trong các buổi họp của Hiệp
hội VEF, các mục sư khi đề cập đến ông M người ta thường gọi “ông Mai”… Hoặc khi
nói chuyện đàng hoàng trong buổi họp thì người ta gọi là “mục sư Mai”… Nhưng
khi sau các buổi họp, hoặc các buổi “thông công nơi các quán cà phê”, các mục
sư thường nói thẳng với nhau là “thằng cha Mai”, hoặc họ nói với nhau “vấn đề của
thằng cha Mai” …chứ có mấy ai còn gọi ông ta là “thầy”. Người ta càng khinh dễ
ông bao nhiêu thì ông lại càng “viết hoa tên mình – Thầy Mai” càng nhiều trên
các diễn đàn bấy nhiêu! (Ai cho phép một người viết hoa và xưng “Thầy” với tất
cả mọi người?) - Điều đó cũng giống như Sau-lơ và Áp-sa-lôm khi còn sống đã “dựng
bia” cho mình (bia đá khắc tên) nhưng tiếc thay, Sau-lơ và Áp-sa-lôm đã sống một
cuộc đời không đẹp lòng Chúa, theo ý riêng nên cho dẫu có làm bia đá khắc tên
mình cách trang trọng, thì kết cuộc cũng chỉ là “hư danh” (I Sa-mu-ên 15: 12;
20: 20):
“Trăm
năm bia đá thì mòn,
Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ…” (Ca dao)
“Thầy Mai” rồi cũng chỉ là một “hư
danh” (thối danh) mà thôi!
Đời sống không ăn năn, sống hai mặt,
tìm cách lấp liếm, che đậy tội lỗi… thì chỉ có kết cục giống như Sau-lơ mà
thôi: Bị ác thần nhập vào …đi nói chuyện với “bà bóng Ên-đô-rơ”, bị “linh của
bà bóng, đồng cốt nhập vào”, xưng “Thầy”, xưng “Cậu”… để phán với những người “thích
nghe đồng cốt nói”!
Số phận của những kẻ hai lòng, “cậy
khôn ngoan xác thịt” là thế!
LHS- 14/6/2017
1 nhận xét:
Vì Sao Có Sự So Sánh Nầy : Điểm Giống Nhau Giữa “Thầy Mai” Và …“Chị Lisa Phạm”!
Hỏi tức là trả lời . Vì cả hai đều ở cỏi âm chứ không như người bình thường đang ở cỏi dương (dương thế) ...
Đọc kỷ bài phân giãi thấy rõ không còn gì để bàn nữa .
Khách cà phê Thềm xưa buổi sáng
Đăng nhận xét