Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

Kẻ Tìm Không Được, Kẻ Được Không Tìm…!


Kẻ Tìm Không Được, Kẻ Được Không Tìm…!

Vậy thì làm sao? Ấy là dân Y-sơ-ra-ên chẳng được điều mình tìm; song những kẻ LỰA CHỌN thì đã được, và những kẻ khác thì BỊ CỨNG LÒNG,” (Rô-ma 11: 7)
Điều này có nghĩa gì? Dân Y-sơ-ra-ên chẳng tìm được điều họ tìm; những người ĐƯỢC CHỌN thì tìm được, phần còn lại, thì lòng chai đá…” (BDM)

***
Thập niên 80 trước đây, là lúc phong trào vượt biên rầm rộ ở VN… Chuyện kể rằng có một người ban đêm anh ta đi ra bãi biển để …“giải quyết đại sự” (đi vệ sinh ngoài bãi biển)… Bất ngờ anh gặp một đoàn người đang lén lút xuống tàu để …“đi xa”! Khi bị phát hiện, những người kia buộc lòng phải bắt anh theo, vì nếu để anh về có thể bị lộ và chuyến đi bất thành, bao nhiêu công của sẽ mất hết và phải chịu tù tội… Thế là tàu nhổ neo, anh kia bị “bắt cóc phải đi vượt biên”… Khi ra tới hải phận quốc tế, những người trên tàu đòi ném anh kia xuống biển, vì họ nói rằng họ tốn rất nhiều tiền, vàng mới ra được nước ngoài, còn anh không có một đồng, sao cũng được ra tới đây! Tuy nhiên, anh kia năn nỉ: Tôi chỉ đi “giải quyết chuyện ấy” rồi bị bắt theo, chứ tôi không cố tình… Hơn nữa, bây giờ tôi phải xa gia đình, vợ con, cha mẹ chứ tôi nào có muốn! Thế rồi người ta cũng để cho anh đi… - Có nhiều người tốn hết tiền bạc, bán hết tài sản, vượt biên nhiều lần mà không đi được… Có người không định đi mà “bị bắt đem đi”!
Câu chuyện trên cho thấy phần nào “định mệnh đã an bài” cho từng mỗi con người…
Trên đời này có rất nhiều thứ mà “kẻ tìm không được, kẻ được không hề tìm”!
Trong Rô-ma chương 11, sứ đồ Phao-lô luận rằng: “Vậy thì làm sao? Ấy là dân Y-sơ-ra-ên chẳng được điều mình tìm; song những kẻ LỰA CHỌN thì đã được, và những kẻ khác thì BỊ CỨNG LÒNG,” (Rô-ma 11: 7)
Điều này có nghĩa gì? Dân Y-sơ-ra-ên chẳng tìm được điều họ tìm; những người ĐƯỢC CHỌN thì tìm được, phần còn lại, thì lòng chai đá…” (BDM)
Dân Y-sơ-ra-ên tìm điều gì? Điều dân Y-sơ-ra-ên tìm, đó là “sự xưng công bình” hay nói dễ hiểu, đó là sự cứu rỗi.
Ở đây Phao-lô nói rằng: một số người Y-sơ-ra-ên “BỊ CỨNG LÒNG”, và một số khác thì “ĐƯỢC”.
“…Những kẻ LỰA CHỌN thì đã được, và những kẻ khác thì BỊ CỨNG LÒNG,” (Rô-ma 11: 7)
…Những người ĐƯỢC CHỌN thì tìm được, phần còn lại, thì lòng chai đá…” (BDM)
Kinh thánh cũng nói rằng: Những người được chọn là họ đã “được chọn từ trước buổi sáng thế”! - Định trước. (Ê-phê-sô 1: 4)
Phao-lô nói rằng “chỉ những ai được CHỌN” thì mới “ĐƯỢC”, còn lại những kẻ khác thì “BỊ CỨNG LÒNG”. Ngoài những ai được chọn ra, “phần còn lại thì bị cứng lòng”!
Vả, hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm nầy, e anh em khoe mình khôn ngoan chăng: Ấy là một phần dân Y-sơ-ra-ên đã SA VÀO SỰ CỨNG LÒNG, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ;” (11: 25)
Phao-lô tiết lộ một sự mầu nhiệm giấu kín: Đó là một phần dân Y-sơ-ra-ên “Đà SA VÀO SỰ CỨNG LÒNG”! Trong câu văn này chữ “ĐÔ thuộc về thì quá khứ, nghĩa là Chúa “Đà ĐỊNH cho họ sự cứng lòng rồi”! Nói khác hơn là khi A-đam phạm tội thì con người hết thảy “đã sa vào sự cứng lòng, thù nghịch cùng Đức Chúa Trời rồi”! – “Không có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không”! (Rô-ma 3: 10) - Một khi Chúa đã định cho họ cứng lòng thì ai cứu họ đây? Không có ý chí tự do nào có thể cứu được họ một khi Chúa đã định như vậy!
Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự BẠN NGHỊCH, đặng thương xót hết thảy.” (11: 32)
Từ khi A-đam phạm tội thì tất cả loài người trở nên thù nghịch cùng Đức Chúa Trời… Và cũng từ đó, “…Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự bạn nghịch, đặng thương xót hết thảy”. - Chúa thương xót hết thảy nhưng Ngài không “cứu hết thảy”! Chữ “hết thảy” ở đây là nói đến dân Y-sơ-ra-ên (tuyển dân) và dân ngoại. Chúa thương xót cả hai… Một số người lấy câu Kinh thánh “Chúa muốn MỌI NGƯỜI ĐƯỢC CỨU…” để nói rằng “người ta được cứu hay không còn tùy thuộc ý chí tự do”… (I Ti-mô-thê 2: 4) Tuy nhiên, giống như ở đây: Chúa thương xót hết thảy, nhưng Ngài KHÔNG CỨU HẾT THẢY! Đó là ý muốn khôn ngoan, đường lối mầu nhiệm của Chúa, chúng ta không có quyền tranh cãi…
Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài?” (11: 33-34)
Phao-lô nói rằng: không ai từng là “cố vấn cho Ngài” (trước khi sáng tạo trời đất) nên không ai có quyền hỏi Chúa: Vì sao Ngài làm vậy! Thậm chí Phao-lô nói rằng: Chúa không mắc nợ ai …nên Ngài có quyền chọn ai và không chọn ai!
Hay là ai đã cho Chúa trước, đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại? Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài.” (11: 35-36)
Hoặc như “Ngài không chịu ơn ai, mà cũng không phải trả ơn cho ai cả.” (Bản PT)
Chúa không MẮC NỢ AI, nên Ngài chọn ai và KHÔNG CHỌN AI là “quyền tuyệt đối” của Chúa!
Con người sa ngã vẫn thường có thái độ coi khinh và cười nhạo tình yêu, ơn cứu rỗi của Chúa đó sao?
Ơn cứu rỗi là một sự TIỀN ĐỊNH TUYỆT ĐỐI của Chúa cho mỗi người, như Chúa có phán “Ta đã chọn các ngươi chứ không phải các ngươi chọn ta”! (Giăng 15: 16)

Tt. Ms HTK
LHS- Chúa nhật 11/6/2017


0 nhận xét: