Sự "Bí Mật" Được Tiết Lộ Cho Các Thánh Đồ!
- Đạo Chúa Là Lẽ Mầu Nhiệm Giấu Kín!
- Đạo Chúa Là Lẽ Mầu Nhiệm Giấu Kín!
“…Đạo
Chúa… tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp, mà nay tỏ ra cho các thánh đồ
Ngài.” (I Cô-lô-se 1: 26)
***
1. Đạo Chúa là lẽ mầu nhiệm giấu kín:Cái gì mà Chúa là Đức Chúa Trời đã “giấu kín” thì ai tìm được (biết được)?
Ơn cứu cứu rỗi là một sự mầu nhiệm giấu kín, mà đến một lúc nào đó Chúa “tỏ ra cho các thánh đồ” của Ngài.
- “…Đạo Chúa… tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp, mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài.” (I Cô-lô-se 1: 26)
Các thánh đồ là ai?
Thánh đồ theo Kinh thánh là những người mà Chúa đã biết trước và chọn trước. - “Vì những kẻ Ngài đã BIẾT TRƯỚC, thì Ngài cũng đã ĐỊNH SẴN để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em;” (Rô-ma 8: 29)
Ơn cứu rỗi là “lẽ mầu nhiệm giấu kín” mà đến một lúc nào đó nó được “tỏ ra cho các thánh đồ”. Các thánh đồ là những người mà Chúa là Đức Chúa Trời đã “biết trước và chọn trước”…! (đặc ngữ thần học gọi là “tiền định” – định trước)
“Chúa biết kẻ thuộc về Ngài”, những người được Chúa chọn và cứu thì được gọi là “kẻ thuộc về Ngài” (từ trước). Kẻ thuộc về Chúa thì được gọi là “thánh đồ”! (II Ti-mô-thê 2: 19)
“… Hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời … được GỌI LÀM THÁNH ĐỒ.” (Rô-ma 1: 7)
“… Hội thánh Đức Chúa Trời…, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được GỌI LÀM THÁNH ĐỒ,…” (I Cô-rinh-tô 1: 2)
…
Theo Kinh thánh, những gì “thuộc về” hoặc “biệt riêng” cho Đức Chúa Trời thì được gọi là “thánh”. Người thuộc về Đức Chúa Trời thì được gọi là “thánh đồ”! (Môn đồ thánh)
Sự mầu nhiệm của đạo cứu rỗi - Đạo cứu rỗi của Chúa là sự “mầu nhiệm giấu kín” và nó chỉ được tỏ ra cho các “thánh đồ”, là những người mà Chúa đã chọn trước và biết trước… (I Cô-lô-se 1: 26)
“Ngài đáp rằng: Bởi vì ĐÃ BAN CHO CÁC NGƯƠI ĐƯỢC BIẾT những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về PHẦN HỌ, THÌ KHÔNG BAN CHO BIẾT… Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng; vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết.
…E khi mắt mình thấy được,
Tai mình nghe được,
Lòng mình hiểu được,
Họ tự HỐI CẢI lại,
Và ta chữa họ được lành chăng.” (Ma-thi-ơ 13: 11-15)
Cái gì Chúa là Đức Chúa Trời đã “giấu kín” thì làm sao con người biết được? (con người muốn giữ bí mật điều gì có khi còn khó cho bạn biết, huống chi Đức Chúa Trời đã “giấu kín” thì ai biết được, nếu Ngài không tỏ ra… !?) Sự HIỂU BIẾT về lẽ mầu nhiệm của Nước Trời (Đạo cứu rỗi) CHỈ và ĐÃ được ban cho những ai thuộc về Chúa (Ngài biết trước, chọn trước) còn “người ngoài” thì …KHÔNG! Đây là điều chính Chúa phán, chứ không phải chúng ta “suy luận từ Lời Chúa”! - Chúa không cho biết làm sao biết! (?) Do đó, con người sa ngã, hư mất vẫn tiếp tục sống trong thù nghịch với Đức Chúa Trời và “đạo cứu rỗi” của Ngài. Đó là lý do mà sứ đồ Phao-lô nói: Đạo thập tự giá, người hư mất cho là điên dại, chỉ chúng ta là người được Chúa cứu, mới thấy đó là “quyền phép và khôn ngoan” của Đức Chúa Trời:
“Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cũng có lời chép rằng:
Ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan,
Tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết.
Người khôn ngoan ở
đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời
đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ
dại không? Vì, tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết
Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi
những người tin cậy. Vả, đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự
khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự
người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân
ngoại cho là rồ dại; song le, về những
người được gọi, bất luận người
Giu-đa hay người Gờ-réc, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời”
(I Cô-rinh-tô 1: 18-24)
Sự khôn ngoan, thạo biết (thông biết) của con người trước mắt Đức Chúa Trời cũng
là thứ “vứt đi”, vì nó không bao giờ đạt đến sự cứu rỗi! Chúa không mở mắt (ban
cho sự khôn ngoan thiên thượng để hiểu biết sự mầu nhiệm của Đạo cứu rỗi) thì con
người vẫn “xưng mình khôn ngoan mà trở
nên ĐIÊN DẠI”! (Rô-ma 1: 22) Vì họ dùng sự khôn ngoan thiên nhiên (của con
người sa ngã) mà chống lại Đức Chúa Trời và “đạo thập tự giá” của Ngài. Sự khôn ngoan từ Chúa để nhận biết đạo cứu rỗi hoặc ơn cứu rỗi là SỰ BAN CHO TỪ Đức Chúa Trời. Chúa không ban cho (sự hiểu biết này) thì không một ai được cứu! Sự ban cho này là “từ trước muôn đời vô cùng” chứ không phải đến lúc chúng ta nghe Tin lành!
2. Con người có chịu trách nhiệm về thái độ và quyết định “chống Chúa” hay không?
Ngay từ đầu, Phao-lô nói rằng con người vẫn phải chịu trách nhiệm về sự hư mất của mình, như ông đã viết:
“…Vì họ DẪU BIẾT Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.” (Rô-ma 1: 21)
Con người thiên nhiên (người hư mất, sa ngã) họ luôn có khuynh hướng chống lại Đức Chúa Trời và đạo của Ngài. (Công vụ. 28: 22) Và khi chống nghịch lại Đức Chúa Trời và đạo của Ngài thì họ vẫn có ý thức đầy đủ… Ngay trong lương tâm họ biết “có Đức Chúa Trời, Đấng Tạo hóa”… nhưng không “thờ phượng, cảm tạ và làm sáng danh Ngài”, song, cứ lầm lạc trong những lý tưởng hư không, thờ lạy tạo vật, tà thần thay vì thờ phượng, tôn vinh Đấng Tạo hóa Chân thần…! Do đó họ vẫn phải chịu trách nhiệm về thái độ chống Chúa và chối bỏ đạo cứu rỗi của Chúa! Họ càng phải chịu trách nhiệm khi họ nghe Phúc âm và có thái độ chối bỏ, chống đối đạo thập tự giá!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 1/7/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét