Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

Sự Sáng Trong Ngươi Chỉ Là …Tối Tăm!


Sự Sáng Trong Ngươi Chỉ Là …Tối Tăm!
Ấy vậy, hãy coi chừng kẻo sự sáng trong mình ngươi hóa ra sự tối chăng.” (Lu-ca 11: 35)
Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao!” (Ma-thi-ơ 6: 23)
Kết quả hình ảnh cho mục sư Trần Mai
***
Âm nhạc hay nhạc thánh?” là chủ đề một bài viết mới đây của “mục sư Trần Mai”.
Trích: “Để trả lời cho câu hỏi đó ta cần phải quay về với Kinh Thánh.
Kinh Thánh từ Cựu đến Tân ước đều cho thấy một bức tranh tổng thể trên Thiên Đàng lúc nào các thiên sứ cũng ca hát không thôi về Đức Chúa Trời Ba Ngôi.
Kinh Thánh cũng mô tả vũ trụ cũng ca hát ngợi khen Ngài, các cây cối trên rừng, động vật trên đất, dưới biển cũng chúc tụng Chúa.
Vậy CÓ KHÁC GÌ TRONG TÊN GỌI?
Khác nhiều!
Vì cái gì thuộc về Chúa đều là thánh:
Thánh đồ, nước thánh, dân thánh, quốc gia thánh, thánh lễ, đồ vật thờ phượng Chúa trong đền thờ đều là vật thánh, thầy tế lễ cũng phải dọn mình thánh sạch khi hành lễ và con cái Chúa được gọi là Hội Thánh.
Vì vậy mà quyển nhạc tôn vinh Chúa được ghi ngoài bìa là “thánh ca”
Nếu vậy thì ta có thể chia ra làm hai loại: BẤT KỲ NHẠC NÀO TÔN VINH KHÔNG PHẢI TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ THIÊN ĐÀNG THÌ NGƯỜI TA GỌI ĐÓ LÀ “ÂM NHẠC”.
Còn những bài hát nào tôn vinh Đức Chúa Trời và những mạng lịnh của Ngài đều được gọi là “thánh nhạc”
Thế nên, chúng ta nên thống nhất nhau chung một tên gọi: Thánh ca, buổi hát thánh nhạc thay vì ta gom nó chung với các bài hát khác bằng một tên gọi là “âm nhạc”
Vâng!
Hãy như thế thì Đức Chúa Trời được vinh hiển và con cái ma quỷ cũng không thể có cớ dèm chê Cơ Đốc Nhân và Hội Thánh Ngài.
05/7/2017
Mục Sư Trần Mai
” (Hết trích)
Trước hết, về mặt văn phạm, câu cú, cách trình bày ý qua một câu viết (thừa chữ) nó chưa thể hiện đúng một người có ăn học đàng hoàng… Khi nói thì có thể diễn đạt sao cũng được, người nghe có thể hiểu… Nhưng khi viết, nhất là mình đã là “ông thầy” hoặc đã gọi là “có bằng tiến sĩ” mà câu cú lượm thượm, chánh tả sai, chấm phảy không đúng hoặc cuối câu bỏ lửng (không có dấu chấm câu…) thì người có học họ đánh giá người viết là một kẻ “vô học” trước hết qua bản văn, chánh tả, câu cú… của một bài viết…! Cho dù ý tưởng hay, nhưng câu cú, văn phạm, chánh tả sai quá nhiều thì trước hết người ta coi thường người viết. (Tôi nhớ không lầm, trước năm 1975, qua lớp tiểu học là phần này phải được hoàn chỉnh rồi…)
Ví dụ câu sau đây là câu văn thừa chữ, lượm thượm: “bất kỳ nhạc nào tôn vinh không phải tôn vinh Đức Chúa Trời và Thiên Đàng thì người ta gọi đó là “âm nhạc”…” (Ms Trần Mai)
Câu này có thể viết gọn: “bất kỳ nhạc nào (tôn vinh) không phải tôn vinh Đức Chúa Trời và Thiên Đàng thì người ta gọi đó là …” (chỉ nói về câu thôi, còn ý thì cũng đã sai rồi – Câu này dư chữ “tôn vinh”)

Nói về nghĩa- ý nghĩa:
Trong một bài giảng trước đây, Ms TM nói rằng “ÂM NHẠC LÀ NHẠC CỦA CÕI ÂM, nhạc trong Hội thánh, Cơ-đốc-nhân phải gọi là nhạc thánh, không được gọi là “âm nhạc”…”
Trong bài viết này mục sư Trần Mai viết rõ: “Thế nên, chúng ta nên thống nhất nhau chung một tên gọi: Thánh ca, buổi hát thánh nhạc thay vì ta gom nó chung với các bài hát khác bằng một tên gọi là “âm nhạc”
Vâng!
Hãy như thế thì Đức Chúa Trời được vinh hiển và con cái ma quỷ cũng không thể có cớ dèm chê Cơ Đốc Nhân và Hội Thánh Ngài
.” (Ms Trần Mai)
Về ý nghĩa, trước hết nó thể hiện một sự “NGU DỐT”… Nếu một người ngoại, chỉ cần trình độ của một “giáo viên tiểu học” thôi, khi đọc câu này người ta cũng cười vào mũi của người viết… từng khoe có trình độ “tiến sĩ”!
- Chữ “âm nhạc” có nghĩa gì?
Giải thích của từ điển Wikipedia tiếng Việt: Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt. Các yếu tố chính của nó là cao độ (điều chỉnh giai điệu), nhịp điệu (và các khái niệm liên quan của nó: tempo, tốc độ), âm điệu, và những phẩm chất âm thanh của âm sắc và kết cấu bản nhạc. Từ gốc music xuất phát từ tiếng Hy Lạp μουσική (mousike; "nghệ thuật của Muses")
- Chữ “âm” nó là “âm thanh” (trong tiếng Anh là “the sound”, hoặc “the voice”) nó thường được dùng chung với chữ khác như là “phát âm”, hoặc là “phiên âm”… Chữ “âm” này không liên quan gì đến “cõi âm” hoặc “âm phủ”… mà nó chỉ là trường hợp “trùng âm dị nghĩa”! (không biết Ms Trần Mai có hiểu câu “trùng âm dị nghĩa” không nữa!)
- Chữ “Phúc âm” hoặc “phước âm” nó có nghĩa là “một âm thanh đem đến ân phúc, hạnh phúc”… hoặc là “một âm thanh mang đến phước hạnh” cho con người… Người ta dịch thoáng có khi là “Tin Mừng” hoặc “Tin lành” (tin tức tốt lành). Nếu nói như “mục sư tiến sĩ Trần Mai”, chữ “âm” liên quan đến cõi âm, âm phủ… cho nên cái gì của Hội thánh, thuộc về Cơ-đốc-giáo thì Cơ-đốc-nhân không nên dùng… Vậy thì chữ “Phúc âm” lâu này người Tin lành dùng để chỉ về “Tin mừng từ Đức Chúa Trời”… phải giải thích sao đây?
Ms TM viết rằng:
Vâng!
Hãy như thế thì Đức Chúa Trời được vinh hiển và con cái ma quỷ cũng không thể có cớ dèm chê Cơ Đốc Nhân và Hội Thánh Ngài
”…
Bất cứ một người hiểu biết nào khi đọc câu này cũng có thể hiểu: chính cách nói và viết như thế này mới làm cho “dân ngoại” cười vào mặt Cơ-đốc-giáo, một khi người ta nghe nói người viết câu này, bài này là một “mục sư tiến sĩ Tin lành”!
Đây là điều Ms TM đã viết chứ không chỉ là nói…
Âm nhạc là âm nhạc (tiếng Anh là “music”)… Nhạc thánh hay thánh ca nó là một thể loại trong âm nhạc… Tưởng rằng mình hay, mình “khôn” lắm nên mới đem chữ “âm” (thuộc về cõi âm, âm phủ) ra để bài bác, thay đổi cách dùng chữ “âm nhạc” trong Cơ-đốc-giáo…! Thế chữ “Phúc âm” trong Cơ-đốc-giáo lâu nay, “mục sư tiến sĩ Trần Mai” sẽ giải thích sao đây? Dùng hay không dùng?
Nếu là một người mới tin Chúa, trình độ học vấn cở “lớp ba trường làng” mà nói và viết những lời như thế thì chẳng ai chấp nê, trách móc làm gì… Đàng này, một “mục sư tiến sĩ” lại là một người nổi danh là “nhà sáng lập và mục sư hội trưởng của một giáo hội Tin lành” mà viết lách, giảng dạy như vầy thì cần phải lên tiếng! Bởi vì thế gian có câu “cha nó lú thì chú nó khôn” – Nếu không lên tiếng thì thế gian người ta sẽ nói “cái lũ tiến sĩ Tin lành… sao nó ngu dốt thế” thì cái đám “trí thức Tin lành” còn ai …coi ra gì!

Kinh thánh chép:
Ấy vậy, hãy coi chừng KẺO SỰ SÁNG trong mình ngươi HÓA RA SỰ TỐI chăng.” (Lu-ca 11: 35)
Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao!” (Ma-thi-ơ 6: 23)
Liệu có phải đây là dấu hiệu Đức Chúa Trời “cất chân đèn ra khỏi giáo hội LĐTGPA và ông hội trưởng không ăn năn” – Ms Trần Mai chăng?

LHS- 8/7/2017
___________
Sau đây là nguyên văn bài viết của Mục sư Trần Mai:
[ÂM NHẠC HAY THÁNH NHẠC
Nhạc bất kỳ thể loại nào và bất kỳ vùng miền nào cũng đều có một sức mạnh vô hình xuyên phá mọi bức tường., nó bẽ gãy mọi ý thức hệ, nó phá đổ mọi thành trì tôn giáo, nó triệt tiêu mọi quyền lực vua chúa.
Nếu so sánh nó với tiền bạc thì nó mạnh hơn rất nhiều. Nhiều đến nỗi người ta không có tiền vẫn có thể ca hát. Nhưng có nhiều tiền chưa chắc đã hát được. Nó mạnh đến mức độ các luật pháp trái ngược của các dân tộc phải quy hàng. Nó mua được linh hồn người ta, mua được trái tim mà tiền không mua được.
Vì vậy mà các thể chế chính trị đã tận dụng, lợi dụng nó để đạt đến mục đích của chủ nghĩa mình muốn.
Cũng vì đó mà Cơ Đốc Nhân khắp nơi đã dùng điều này để truyền bá niềm tin.
Thế nhưng chúng ta sẽ gọi nhạc nầy là âm nhạc hay thánh nhạc?
Để trả lời cho câu hỏi đó ta cần phải quay về với Kinh Thánh.
Kinh Thánh từ Cựu đến Tân ước đều cho thấy một bức tranh tổng thể trên Thiên Đàng lúc nào các thiên sứ cũng ca hát không thôi về Đức Chúa Trời Ba Ngôi.
Kinh Thánh cũng mô tả vũ trụ cũng ca hát ngợi khen Ngài, các cây cối trên rừng, động vật trên đất, dưới biển cũng chúc tụng Chúa.
Vậy có khác gì trong tên gọi?
Khác nhiều!
Vì cái gì thuộc về Chúa đều là thánh:
Thánh đồ, nước thánh, dân thánh, quốc gia thánh, thánh lễ, đồ vật thờ phượng Chúa trong đền thờ đều là vật thánh, thầy tế lễ cũng phải dọn mình thánh sạch khi hành lễ và con cái Chúa được gọi là Hội Thánh.
Vì vậy mà quyển nhạc tôn vinh Chúa được ghi ngoài bìa là “thánh ca”
Nếu vậy thì ta có thể chia ra làm hai loại: bất kỳ nhạc nào tôn vinh không phải tôn vinh Đức Chúa Trời và Thiên Đàng thì người ta gọi đó là “âm nhạc”.
Còn những bài hát nào tôn vinh Đức Chúa Trời và những mạng lịnh của Ngài đều được gọi là “thánh nhạc”
Thế nên, chúng ta nên thống nhất nhau chung một tên gọi: Thánh ca, buổi hát thánh nhạc thay vì ta gom nó chung với các bài hát khác bằng một tên gọi là “âm nhạc”
Vâng!
Hãy như thế thì Đức Chúa Trời được vinh hiển và con cái ma quỷ cũng không thể có cớ dèm chê Cơ Đốc Nhân và Hội Thánh Ngài.
05/7/2017
Mục Sư Trần Mai-
T.Q.N. Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm& Hội Thánh Phúc Âm. I.E.M. 28 Hồ Tùng Mậu Q1 – TP. HCM. Tel: 0968099955. Email: iemvn@yahoo.com]
./.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ms tiến sỉ cái quái gì?

nhiều tên tiến sỉ tin lành thật ra là những thằng " NGU" vì sao ngu?

Ex: trần mai trong một bài giảng mai nói về " ung thư thuộc linh" nó đại loại như: căm ghét, cay đắng, thù ...vv ...vv. và hàng loạt dẫn chứng... nhưng không biêt mình NGU.

==> mai nói với" liên đoàn truyền giáo của mai là" HÃY LÁNH XA KẺO LÂY BỆNH UNG THƯ"

Cái ngu của tiến sỉ mai là:

- nếu vợ và con mai bị bệnh ung thư( thuộc linh và thuộc thể)..thử mai có lánh xa không??
- Chúa Giê-xu khi xưa...Chúa tránh xa hay Chúa tới gần? không những Chúa đến gần mà Ngài còn chữa lành bệnh tật? thế thì ngày nay...mai kêu hãy tránh xa.. Thế thì giảng Yêu thương cho ai nghe.
- về trần mai..nếu mai không UNG THƯ THUỘC LINH sao liên tục nói về cái tên minh đức gì đó là tướng cướp???

===> xin hỏi trần mai...ông không biết mình UNG THƯ HAY SAO??

***GIÚP VUI BUỔI TỐI!!