Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

Chị Về Nơi Ấy Bằng… TÀU NHANH!


Chị Về Nơi Ấy Bằng… TÀU NHANH!

“…Nhưng họ ham mến một quê hương TỐT HƠN, tức là quê hương ở TRÊN TRỜI…” (Hê-bơ-rơ 11: 16)

Kết quả hình ảnh cho hoa tang

- Xin chia buồn cùng gia đình Mục sư Nguyễn Văn Hiếu.
***
Nghe tin một chị em vừa bị tai nạn và qua đời ngay sau đó… Lòng chúng tôi rất ngở ngàng! Nhưng thôi, cứ xem như đó là “chuyến TÀU NHANH” đưa chị về Thiên quốc!
Tàu nhanh vì nó quá nhanh! Sáng chị đi làm, gần đến chổ làm thì gặp tai nạn và khi đưa đến bệnh viện thì chị “nấc lên hai tiếng” rồi… đi! Sáng ra chị đi làm, nhưng Chúa lại đem chị đi bằng một chuyến “tàu nhanh”!
Là người sinh ra là để… chết! Dù là chỉ sống được vài ngày như em bé sau khi sinh hay đến ngoài trăm tuổi như ông bà cụ rồi cũng gặp nhau nơi cõi vĩnh hằng: chết!
Kinh thánh cho chúng ta biết: “Vì tiền công của tội lỗi là SỰ CHẾT” và “hết thày mọi người đều đã PHẠM TỘI”! (Rô-ma 3: 23; 6: 23) Thế thì có phải con người sinh ra dù muốn hay không đều là để… “chết” hay không?
Tạ ơn Đức Chúa Trời, trong khi chúng ta sinh ra trong thế giới con người sa ngã và tội lỗi, sinh ra để “chết”… thì chúng ta được “sống” nhờ ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus-Christ, Con Một của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta và mở cho chúng ta một CON ĐƯỜNG SỐNG nhờ Đấng Cứu Thế Jesus-Christ!
Trong Chúa, mỗi người chúng ta trước sau rồi cũng… RA ĐI! Sự qua đời của Cơ-đốc-nhân không phải là sự mất mát hoàn toàn, nhưng là “điều tốt hơn” cho chúng ta!
Trong thư gửi cho người Phi-líp, sứ đồ Phao-lô viết: “Ví thử tôi CỨ SỐNG trong xác thịt, là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Tôi bị ép giữa hai bề muốn ĐI Ở VỚI ĐẤNG CHRIST, là điều RẤT TỐT HƠN; nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự CẦN HƠN cho anh em” (Phil. 1: 22-24)
Phao-lô nói rằng, ông ở lại là điều “CẦN HƠN” cho anh em, nhưng ông về với Chúa là điều “RẤT TỐT HƠN” cho ông! Cái “rất tốt hơn” (qua đời, về với Chúa) là điều trước sau cũng sẽ đến, nhưng vì cái “cần hơn” nên theo ý Chúa ông phải “ở nán lại” với anh em thêm một thời gian!
Là Cơ-đốc-nhân, trong mỗi người chúng ta đôi khi có cái mâu thuẫn này: “Chúng ta biết về với Chúa là tốt hơn”, nhưng là con người, đôi khi chúng ta “ngại ra đi”, vì một số lý do: Vì con cái, vì gia đình, vì người thân…! (Đôi khi chúng ta “ngao ngán và mệt mỏi cho thế giới này”… nhưng “ngại” về với Chúa… như đã nói)
Không ai muốn “ra đi” khi con cái mình chưa trưởng thành hoặc vì một số lý do nào đó… Nhưng “ra đi”, về với Chúa là điều “RẤT TỐT HƠN” cho mỗi người trong chúng ta! Đó là điều Kinh thánh dạy!
Rất chia buồn cùng gia đình mục sư Hiếu!
Chị Chín, vợ anh ra đi quả là đột ngột… Giờ đây anh ở lại cùng với các con… Có lẽ chị Chín cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện ra đi đột ngột này! Nhưng ý chỉ của Chúa bao giờ cũng “rất tốt hơn” mọi toan tính của chúng ta! Mọi sự còn lại Chúa sẽ lo liệu! Chúa có chương trình tốt cho mỗi cuộc đời chúng ta!
Sự ra đi của chị Chín nhắc nhở tất cả mọi người chúng ta: Ai cũng có thể được Chúa rước về bằng “tàu nhanh” (hay tàu chậm) và rước đi bất cứ lúc nào (không kịp chia tay gia đình, người thân).
Có người thì bệnh tật, đau ốm suốt thời gian dài rồi mới “đi”… (tàu chậm)!
Có người thì sáng ra đi làm rồi “đi luôn” không kịp từ giả gia đình, như chị Chín… (đó là tàu nhanh)!
Dù là “tàu chậm” hay “tàu nhanh” thì điểm đến của mỗi người chúng ta là “quê hương tốt hơn ở TRÊN TRỜI”!
Xin Chúa an ủi gia đình mục sư Hiếu và nhắc nhở chúng ta phải luôn “sẵn sàng”, vì khi Chúa “đặt vé” thì Ngài không BÁO TRƯỚC…!
A-men!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 11/8/2017

1 nhận xét:

độc giả thường xuyên báo loihangsong nói...

Khốn nạn thay : Những kẻ chết chưa chôn - Sống thúi ình ...
Theo thông thường chết thì chôn tử thì táng. Có lẽ nào chết từ 2001 như thái phước Tr đến nay 4 năm lớp nào là tổng thư ký rồi hội trưởng rồi phó rồi chánh... chết sình thúi hoắc chưa chôn quách cho giáo hội nhờ.
Môi trường trong sạch tin lành biết bao giờ mới được trong ngoài sạch trong
Độc giả buổi sáng ngày thánh phước hạnh.