Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

Chữa Lành Hay Khoét Sâu Vết Thương…?


Chữa Lành Hay Khoét Sâu Vết Thương…?
Sáng nay ngày 18/10/2017 đoàn Cựu chiến binh Mỹ do Mục sư Trần Đình Ái dẫn đoàn đã có chuyến viếng thăm Bộ ngoại giao Việt Nam cùng Ban tôn giáo Chính phủ với sứ mạng chữa lành vết thương chiến tranh. 
Chiều nay Đoàn Cựu chiến binh Mỹ đã có cuộc gặp với đoàn Cựu chiến binh Việt Nam, họ cùng thông công và ăn tối cùng nhau tại nhà hàng Sen Tây Hồ Hà Nội. Trước khi ăn tối cùng nhau họ đã cùng nhau dự Tiệc Thánh. 
Họ kết hiệp với nhau, một cặp hai người, một cựu chiến binh người Việt và một cựu chiến binh người Mỹ cùng cầm bánh và một cặp cựu chiến binh Việt Mỹ khác cùng cầm chén đi phát cho mọi người, sau đó họ ôm nhau trong tình thân và cầu nguyện cho nhau. 
Dòng huyết của Chúa Giê Xu đã bôi xoá mọi vi phạm, chữa lành mọi vết thương giữa hai dân tộc trong quá khứ, mở ra một thời kỳ mới, một mùa mới, mùa của sự phục hồi và phấn hưng.
#SỰ_PHẤN_HƯNG_GẦN_ĐẾN.
Kết quả hình ảnh cho mục sư Trần đình ái
***
Một số cựu chiến binh Mỹ, là Cơ-đốc-nhân, sang thăm và gặp gỡ các cựu chiến binh (Bắc Việt), nay là Cơ-đốc-nhân (mục sư hoặc nhân sự Cơ-đốc)… Cuộc gặp gỡ này có lẽ do mục sư Trần Đình Ái “đạo diễn”!
1. “Sứ mạng chữa lành vết thương chiến tranh”:
Nếu gọi là “chữa lành vết thương chiến tranh”, nhưng cuộc gặp gỡ này chỉ có phía “cựu chiến binh Bắc Việt” và các cựu chiến binh Hoa kỳ… Vậy những “cựu chiến binh Nam Việt” đứng ở đâu trong cuộc “chữa lành này”? Cuộc gặp gỡ này không có sự hiện diện hay tham dự của đại diện các “cựu binh Nam Việt”? Như vậy là “khoét sâu vết thương” hay chữa lành vết thương? Những người thuộc Nam Việt (VNCH) và gia đình họ sẽ nghĩ gì về cuộc “chữa lành” này do Ms TĐA tham gia và tổ chức? Kẻ thắng mãi mãi là “vua” còn kẻ thua mãi mãi là “giặc” hay sao? (không được nhìn nhận) Trong khi sự thật không phải vậy! Những người từng bị và hiện vẫn còn bị gọi là “ngụy” kia, sự thật họ mới là những người cầm súng bảo vệ đất nước! (ai đổ máu để bảo vệ dân miền Nam và Hoàng - Trường sa?) Trong khi “bên thắng cuộc”, cuối cùng cũng chỉ là (lộ nguyên hình) một “quân đội tay sai, dọn đường cho ngoại bang cướp nước”!
Xin hỏi mục sư TĐA: Việc làm như vậy là “Chữa lành hay khoét sâu vết thương”…?

2. “Chữa lành vết thương chiến tranh giữa hai dân tộc”:
“…Chữa lành mọi vết thương giữa hai dân tộc trong quá khứ, mở ra một thời kỳ mới, một mùa mới, mùa của sự phục hồi và phấn hưng.
Cuộc chiến tại VN trong quá khứ giữa VN, nói đúng hơn là Bắc Việt và Hoa kỳ là cuộc chiến tranh “ý thức hệ”, cuộc chiến giữa hai thế lực Tư bản và Cộng sản, mà đứng đầu hai khối là Hoa kỳ và Liên xô (cũ) cùng với Trung hoa cộng sản (Trung cộng). Người dân miền Nam và một phần không ít người dân Bắc Việt (gọi là Bắc 54 di cư vào Nam) vẫn chọn Hoa kỳ và Tư bản… Họ không việc gì phải “thù đế quốc Mỹ” cả! Ngay cả khi chính thể VNCH không còn, họ vẫn tìm đường vượt biên sang Mỹ…! Người dân VN nói chung cả hai miền, họ không việc gì phải “căm thù hay bị tổn thương” với nước Mỹ cả! Cán bộ cao cấp của “bên thắng cuộc”, lúc đương chức thì gửi gia đình tài sản qua Mỹ, khi về hưu còn muốn sang định cư ở Mỹ thì có ai căm thù và tổn thương vì người Mỹ hay nước Mỹ đâu?
Cái gọi là “căm thù đế quốc Mỹ” chỉ là luận điệu tuyên truyền, là chiêu trò chính trị của những thế lực cầm đầu ở tận Mạc-tư-khoa, mà gần là Bắc Kinh chứ người dân VN cả hai miền không mắc gì phải “căm thù đế quốc Mỹ” cả! Ngay bây giờ, nếu cho phép người VN cả hai miền được tự do sang định cư ở Mỹ thì thử hỏi có bao nhiêu người còn ở lại đất nước này, chứ đừng nói là…!
Hai dân tộc Hoa kỳ và VN trong quá khứ cũng như hiện tại không hề và cũng không việc gì phải “thù hiềm nhau”! Cuộc chiến trong qua khứ là do các thế lực chính trị quốc tế xúi dục, nó là cuộc chiến giữa Tư bản và Cộng sản… mà VN là “bãi chiến trường”…! Dân tộc VN là “nạn nhân của cuộc chiến ý thức hệ” mà thôi!
Cho nên, giữa hai dân tộc VN và Hoa kỳ không hề có cái gọi là “vết thương”… Người dân VN (và cả cán bộ) không hề có cái gọi là “tổn thương” hay “căm thù” người Mỹ… dù trong chiến tranh nhiều gia đình phải chịu mất mát… Ngay bây giờ, nếu cho sang Mỹ định cư tự do thì rất nhiều, nếu không muốn nói là hầu hết gia đình cán bộ cũng như người dân đều sẵn sàng ra đi… Gọi là “chữa lành vết thương giữa hai dân tộc” là câu nói “bịp bợm”, hoàn toàn “mang tính chính trị” để phục vụ cho “lợi ích chính trị của một cá nhân hoặc phe nhóm” nào đó, chứ nó không có một chút thực tế nào!
Hai nhóm Cơ-đốc-nhân: cựu binh VN (Bắc Việt) và cựu binh Hoa kỳ gặp nhau, trước khi ăn uống, chuyện trò với nhau họ “dự lễ tiệc thánh”… Những người lính của Bắc Việt năm xưa, nay họ trở thành Cơ-đốc-nhân, thành “mục sư” hoặc nhân sự Cơ-đốc… (không biết được rằng trong số họ có người “chỉ khoác áo để làm nhiệm vụ chính trị” trong Tin lành, không phải là Cơ-đốc-nhân thật) Việc làm này được cho là “hành động đem lại chữa lành”… Nhưng suy cho cùng nó “gây ra một sự tổn thương”… (còn chữa lành thì không có cái gì để chữa cả) Nếu không có việc làm đó thì “vết thương của dân tộc VN” còn bớt đau hơn… Bởi vì trong buổi gặp gỡ gọi là “chữa lành” đó, đã không có sự hiện diện, đại diện của phía “thua cuộc”, mà chính họ mới là những người cầm súng bảo vệ quê hương, dân lành!
Ông TĐA, trong tư cách của một “mục sư”, ông làm điều này là vì “lợi ích chính trị cho bản thân ông”, mà không hề nghĩ đến “nỗi đau của những người thua cuộc”! Chính ông đã “khoét sâu vào vết thương của bên thua cuộc”, còn bên thắng cuộc cũng chẳng có cái gì để gọi là “chữa lành” cả!
Những Cơ-đốc-nhân trong nhóm người Mỹ trong buổi gặp gỡ này, đôi khi họ cũng vô tình bị ông TĐA “xỏ mũi” để dắt vào “vở tuồng tôn giáo chính trị” này! Buổi gặp gỡ này không đại diện cho bất cứ cái gì cả…! Nó không “chữa lành được cái gì cả”, ngoại trừ khoét sâu thêm vào vết thương của những người từng cầm súng của bên thua cuộc!
Mục sư còn biết đi khai thác những “nhu cầu chính trị của bên thắng cuộc”, để phục vụ cho lợi ích “chính trị cá nhân” thì đất nước này… còn lâu mới được phục hưng thật!

Tt. Ms HTK
19/10/2017

1 nhận xét:

Cao Thần Minh Thường Trú Tống Liên Hồi Cờ MA nói...

Xin mục sư đừng hầu việc Chúa như là: buôn thần bán thánh
Là một độc giả báo lời hằng sống tui tìm thấy sở dỉ tiên tri khai thác mãng đề tài để nói là mấy mụt-sư mượn danh đạo tạo danh đời
Ngày nào không có danh mục sư thì đâu có giàu có như bi giờ
Bây giờ gắn vào cái mác tổng quả nhiệm hội trưởng trong tin lành nầy kia nọ thì: Mục sư còn biết đi khai thác những “nhu cầu chính trị của bên thắng cuộc”, để phục vụ cho lợi ích “chính trị cá nhân” thì đất nước này… còn lâu mới được phục hưng thật!
Cao Thần Minh xì phố mùa nước nổi