Bị Bán Và
Chuộc Lại…
“Vì tôi và dân tộc tôi
đã BỊ BÁN để hủy diệt, giết chết, và làm cho hư mất đi…”
(Ê-xơ-tê 7: 4)
“Giô-sép BỊ BÁN làm tôi mọi.” (Thi thiên 105: 7)
“Nầy, các ngươi BỊ BÁN, là tại tội lỗi mình…” (Ê-sai 50: 1)
“Vì Đức Giê-hô-va phán
như vầy: Các ngươi đã BỊ BÁN nhưng không; cũng sẽ được
CHUỘC LẠI chẳng bằng tiền bạc.” (Ê-sai 52: 3)
“… Nhưng tôi là tánh
xác thịt đã BỊ BÁN CHO TỘI LỖI… bởi tôi
có ý muốn làm điều lành, nhưng KHÔNG CÓ QUYỀN làm trọn…Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi… bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi,
... Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? Cảm tạ Đức
Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta!” (Rô-ma 7: 14-25)
***
Cái gì đã bị bán thì không còn quyền hạn gì nữa… Nó hoàn
toàn mất quyền tự chủ:
Dân Y-sơ-ra-ên “bị bán” và họ đã rơi vào thế hoàn toàn bị bất
lực, không có khả năng chống cự hoặc tự cứu…
“Vì tôi và dân tộc tôi
đã BỊ BÁN để hủy diệt, giết chết, và làm cho hư mất đi…”
(Ê-xơ-tê 7: 4)
Giô-sép bị các anh bán và trở thành một kẻ nô lệ, không có
quyền tự giải thoát… (Thi thiên 105: 7)
Dân Y-sơ-ra-ên đi làm phu tù, nô lệ ở Ba-bi-lôn là vị tội lỗi
của họ… “Nầy, các ngươi BỊ
BÁN, là tại tội lỗi mình…” (Ê-sai 50: 1)
Một cô gái đã lỡ “bán mình” cho động mại dâm hoặc các băng đảng
xã hội đen… thì cô ta không còn có quyền trên bản thân mình nữa, trừ khi ai đó
“trả một giá” để cô ấy được… tự do!
Về phương diện tội lỗi và ơn cứu chuộc trong Chúa cũng vậy.
Thánh Kinh cho biết: chúng ta đã BỊ BÁN cho quyền lực tối tăm là Sa-tan, chúa đời
này, thần tối tăm, kẻ thù nghịch cùng Đức Chúa Trời… và chúng ta hoàn toàn
không có quyền để tự cứu hoặc chọn điều “lành”, điều công nghĩa… Trái lại, khi
quyết định làm điều “đúng” (công nghĩa) thì ngay lập tức, có một quyền lực vô
hình, quyền lực của điều ác, điều xấu, quyền lực của sự tối tăm sẽ kéo chúng ta
ra xa khỏi quyết định ấy, như Phao-lô đã nói: “…Khi tôi muốn làm điều lành, thì
điều dữ dính dấp theo tôi… BẮT MÌNH
PHẢI làm PHU TÙ CHO LUẬT CỦA TỘI LỖI, ... Khốn nạn cho tôi!” (Rô-ma 7:
21-24)
Tôi, người viết bài này nói với anh chị em nào còn tin vào
lý thuyết hoặc quan điểm (thần học) cho rằng: sự cứu rỗi còn tùy thuộc vào “ý
chí tự do” của con người… rằng đó là MỘT LÝ THUYẾT SAI LẦM! Vì sao?
Ngay trong vườn Ê-đen Chúa phán với A-đam: “…Một mai ngươi ăn chắc sẽ CHẾT…”! (Sáng
thế ký 2: 17)
Chúng ta hiểu thế nào là “chết”? Người chết có quyền gì trên
sanh mạng hay thân thể hay bất cứ điều gì thuộc về mình không? Tất nhiên là
không. Ngay tại vườn Ê-đen, con người đã bị bán cho quyền lực của sự tối tăm, họ
không còn quyền hạn trong việc chọn điều “lành” (điều công nghĩa) và khi trong
họ có ý muốn chọn điều “công nghĩa” thì ngay lập tức có một quyền lực vô hình
kéo họ ra khỏi quyết định ấy… như Phao-lô đã nói. – “Như trong A-đam mọi người đều CHẾT” (I Cô-rinh-tô 15: 22) - Và vì vậy,
con người hoàn toàn không có khả năng quyết định “tin nhận ơn tha thứ của Đức
Chúa Trời qua Đấng Christ” trừ khi có sự can thiệp của Thánh Linh… như sứ đồ
Phao-lô có nói “Nếu không
cảm Đức Thánh Linh, cũng chẳng
ai xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa!” (I Cô-rinh-tô 12: 3) Nói cách khác là “nếu
không được Thánh Linh giúp đỡ thì KHÔNG MỘT AI có khả năng quyết định tin nhận
Chúa Jesus để được tha thứ và được cứu”!
Sự cứu rỗi theo Kinh thánh là “sự biết trước và chọn trước”
của Đức Chúa Trời trên đời sống của ai đó, mà chúng ta thường gọi là “tiền định”!
(Ê-phê-sô 1: 4) Kinh thánh chép rằng: Trước khi sáng thế Đức Chúa Trời chọn một
số người để được cứu và chọn ai thì Chúa đã biết rồi! Chúa chọn ai thì người đó
“không thoát”! (Phao-lô trên đường Đa-mách) Ngược lại Chúa không chọn thì chúng
ta là ai mà “phí sức”? Chúng ta làm hết khả năng mình, còn cứu ai là việc của
Chúa, không phải việc của chúng ta! Cho dẫu chúng ta có trể nãi trong công việc
Chúa thì “ý chỉ của Chúa vẫn luôn được thành”, vì Chúa toàn năng và toàn ái…
(Ê-xơ-tê 4: 13)
Chúa đổ huyết chuộc tội là “giá trả” để chuộc lại con người
(khỏi quyền lực Sa-tan)… nhưng không phải tất cả nhân loại, mặc dù hết thảy
nhân loại ai quyết định tin thì được cứu rỗi… Tuy nhiên, ý chí tự do của con
người đã “bị bán cho tội lỗi”, bị “phục dưới quyền của tội lỗi”, ma quỷ… và họ
không có quyền để quyết định “chọn điều đúng” hoặc “chọn con đường sống”… trừ
khi Thánh Linh là Thần Linh Đức Chúa Trời cảm thúc trong họ để có thể tự do mà
đến với quyết định ấy!
Một trong những SAI LẦM của thế hệ chúng ta là chúng ta… bị
“dạy dỗ sai” mà không hề biết… Chúng ta được dạy rằng: phải nổ lực rao giảng
Tin lành để cứu nhiều người (dân tộc VN)… Tuy nhiên, chúng ta quên một điều hoặc
không được dạy rằng chúng ta mỗi người được cứu thật sự là bởi sự thương xót và
ân điển của Đức Chúa Trời (tôi nhấn mạnh chữ “thật sự” là vì có nhiều người cứ
tưởng mình là Cơ-đốc-nhân, mà thật sự là chưa biết mình đã được cứu chưa…). Bên
cạnh đó, một khi Đức Chúa Trời đã định cứu ai (tiền định) thì người đó “không
thể thoát” (vì Chúa toàn năng và toàn ái…)… Ngược lại Chúa không định cứu ai
đó… thì mọi nổ lực của chúng ta là “phí công, vô ích” hoặc chúng ta đang “đánh
gió, chạy bá vơ”… Chính sự nổ lực “phát triển Hội thánh” (thật ra là phát triển
con số tín đồ của giáo hội) đã đưa Hội thánh rơi vào tình trạng “dân tạp nhiều
hơn Dân Chúa”, “cỏ lùng nhiều hơn lúa mì” và… “dê nhiều hơn chiên”…! Trong hàng
ngũ tín đồ cũng như chức sắc, giáo phẩm đầy dẫy nhưng con người “lấy bụng mình
làm chúa, chỉ tư tưởng về việc thế gian” hoặc “mượn đạo tạo đời”, “buôn thần
bán thánh” v.v… Ngay cả nhiều ông lên tới “Hội trưởng” mà sự thật cũng chỉ là một
tay “trốn lính gặp thời”, chứ chưa phải là một người đã được tái sanh, được kêu
gọi để làm mục sư… Tình trạng này làm cho Hội thánh không còn “là muối, là đèn”
trong thế gian…!
Một trong những lý do Chúa “đóng cửa Thần học viện Nha
trang” là vì ở đó không hề dạy cho người ta một “quan điểm thần học nào đúng đắn”
để làm nền tảng cho sự hầu việc Chúa cả! Hệ quả là cả một thế hệ (chức sắc) ra
từ nơi đây “chẳng hiểu biết gì về thần học cả”! Phần lớn, nếu không muốn nói là
hầu hết họ đều mượn chiếc áo mục sư để… hành nghề mà sống! Sự giảng dạy của họ
có rất nhiều điều mâu thuẩn… mà không phải ai cũng nhận diện ra!
Sau năm 1975, Chúa có dấy lên phong trào “hội thánh Tư gia”…
Phong trào này đưa một lớp người “thoát khỏi quyền lực hư hỏng của giáo hội” (trước
năm 1975) để xây dựng một thế hệ mới: Một thế hệ “sống cho lẽ thật”… Tuy nhiên,
thế hệ này cũng bị… “đô-la làm cho băng hoại” và phần lớn lớp “mục sư tư gia”
cũng chẳng chịu tìm kiếm Chúa để Chúa chỉ cho một “đường lối đúng đắn” (định hướng
thần học) để “xây lại sự đổ nát”… Trái lại, họ cũng “tiếp tục đổ nát”…! Thậm
chí còn “hơn tổ phụ mình” (trước năm 1975)
Nhưng… “Ý Chúa luôn được thành”!
Khi chúng ta hiểu sai về thần học chúng ta sẽ rơi vào tình
trạng của một người “đánh gió, chạy bá vơ”… Cả một thế hệ “chạy đua nhưng không
bao giờ về đích”…! Lẽ tất nhiên Chúa cũng dùng hoặc tể trị trên sự ngu dại ấy để
“Tin lành được giảng ra”… Còn cứu ai, ai được cứu thì Chúa… đã biết rồi!
Tt.Ms HTK
3/2/2018
0 nhận xét:
Đăng nhận xét