Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

Hòn Đá Si-Ôn Và Bàn Tiệc Cho Hàng “Đại Thánh”!


Hòn Đá Si-Ôn Và Bàn Tiệc Cho Hàng “Đại Thánh”!

"Nầy ta để tại Si-ôn một hòn đá ngăn trở, tức là hòn đá lớn làm cho vấp ngã..." (Rô-ma 9: 33)

"Lại, Đa-vít có nói:
Ước gì bàn tiệc của họ trở nên bẫy,
Lưới, nên dịp vấp chân và sự phạt công bình cho họ..." (Rô-ma 11: 9)

Kết quả hình ảnh cho Hòn Đá Si-Ôn
***
Rô-ma 9-11, sứ đồ Phao-lô luận về sự “tiền định” rất rõ ràng…
Riêng hai câu Kinh thánh được trích trên đây nói về hòn đá làm cho vấp ngã và “bàn tiệc” dành cho những người lãnh đạo Do thái giáo…

1. Hòn đá gây vấp ngã: Phao-lô luận rằng, một phần dân Y-sơ-ra-ên sẽ bị vấp ngã, sa vào sự cứng lòng mà chỉ một số “sót lại” (số ít) trong họ được cứu mà thôi. Điều đó cho thấy Chúa “định cho một số người bị hư mất” (dù là dân Y-sơ-ra-ên) chứ không phải ai muốn tin là dễ dàng tin để được cứu… Dĩ nhiên, trong Y-sơ-ra-ên, tức tuyển dân là thế thì dân ngoại cũng như thế… sự cứu rỗi là do Chúa chọn và “định trước” cho người nào được là được, chứ không bởi ý chí tự do mà con người “muốn là được”!
Nầy ta để tại Si-ôn một hòn đá ngăn trở, tức là hòn đá lớn làm cho vấp ngã;”
Chúa phán rằng Ngài sẽ đặt tại Si-ôn một hòn đá “chắn đường”, hòn đá làm cho nhiều người vấp ngã.
Si-ôn là “nơi thánh”… Nó là "nơi cao", ám chỉ thành phần lãnh đạo Do thái giáo, chức sắc, lãnh đạo tôn giáo… Người Do thái, đặc biệt là hàng ngũ tư tế, lãnh đạo tôn giáo họ “ghì mài, miệt mài” trong sự tìm kiếm sự xưng công bình bởi luật pháp… Và mặc dù Phao-lô đã luận giải và chỉ ra rất rõ ràng rằng “Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp” để ai tin thì được xưng công bình… (10: 4) dầu vậy thì phần lớn giới lãnh đạo Do thái giáo vẫn không tin hoặc không muốn tin… Sự “miệt mài, ghì mài” của họ trong đường lối “chánh thống, truyền thống” của Do thái giáo, khiến họ không thấy, không tin… chính là điều mà Phao-lô nói rằng: đó là sự ứng nghiệp Kinh thánh: “Chúa đặt một hòn đá lớn ngăn trở, hòn đá làm cho nhiều người (lãnh đạo) vấp ngã tại Si-ôn”…
Sự vấp ngã của phần lớn lãnh đạo tôn giáo (trong Y-sơ-ra-ên) như đã được “tiền định”… Nên họ không thể vượt qua hòn đá ngăn trở, mà Chúa đã đặt trên đường lối của họ… Hòn đá đó chắn đường họ, khiến họ không thể nào “vượt qua” để đi đến thiên đàng… Trái lại, họ sẽ “quẹo”, tránh hòn đá đó để đi đến… hỏa ngục! Hòn đá đó có thể là “Đấng Christ”, hoặc cũng có thể là “đường lối chánh thống của Do thái giáo”…!

2. Bàn tiệc:
Ước gì bàn tiệc của họ trở nên bẫy,
Lưới, nên dịp vấp chân và sự phạt công bình cho họ;
” (Ro. 11: 9)
Nói đến “bàn tiệc” là nói đến “sự ưu đãi, quyền lợi”… (Thi thiên 23)
Phao-lô trích dẫn câu Thi thiên của Đa-vít rằng “Ước gì bàn tiệc của họ trở nên bẫy, Lưới, nên dịp vấp chân và sự phạt công bình cho họ”… Phao-lô đang nói đến thành phần lãnh đạo Do thái giáo, là những người mà phần lớn sẽ bị hư mất như đã được “tiền định”… Phao-lô trích dẫn câu của Đa-vít trong cựu ước để nói rằng “bàn tiệc của giới lãnh đạo Do thái giáo” sẽ trở nên bẫy và lưới khiến họ hư mất đời đời… Mặc dù họ rất “am hiểu Kinh thánh” và “có lòng sốt sắng về công việc Đức Chúa Trời”… (Ro. 10: 2)
Một trong những lý do khiến giới lãnh đạo Do thái giáo không thể “vượt qua hòn đá ngăn trở của Do thái giáo” để tin nhận Đấng Christ và được sự “xưng công bình bởi đức tin”… đó chính là “quyền lợi của giáo hội dành cho họ”! Giáo hội nào và thời kỳ nào cũng luôn dành quyền lợi ưu tiên cho thành phần lãnh đạo “chóp bu”, cao nhất… Nếu đi ngược lại quan điểm “chánh thống của giáo hội” (dù điều đó là đúng Kinh thánh) thì ai đó nhất định sẽ bị truất phế, bị mất tất cả những gì thuộc về “quyền lợi dành cho hàng giáo phẩm cao nhất”! Đây là một cái giá khó trả, một “hòn đá” không dễ ai cũng vượt qua… Do đó Phao-lô trích dẫn câu của Đa-vít “Ước gì bàn tiệc của họ trở nên bẫy, …nên dịp vấp chân và sự phạt công bình cho họ…” – Họ trung thành với giáo hội và quan điểm của giáo hội… bởi vì quyền lợi ở đó cao quá! Họ không thể nào “từ bỏ bàn tiệc” để “bước đi với lẽ thật” để được “xưng công bình” (được cứu).
Điều này xảy ra không chỉ ở lãnh đạo Do thái giáo, mà nó sẽ còn và hiện đang diễn ra trong các giáo hội Cơ-đốc-giáo ngày nay… Rất nhiều giáo hội Tin lành (tư gia lẫn truyền thống) ngày nay biết rõ “lãnh đạo chóp bu bước đi và làm sai Kinh thánh”… nhưng phần lớn hàng giáo phẩm bên dưới “thấy mà không dám nói”… Ngay cả những người ở trong ban lãnh đạo cao nhất (Tổng hội, Tổng liên hội) cũng có một thái độ tương tự… Họ “làm thinh để được yên thân và hưởng quyền lợi dành cho hàng lãnh đạo, giáo phẩm”! Họ không thể trả giá để “vượt qua quan điểm” của giáo hội để bước đi theo lẽ thật… bởi vì… quyền lợi ở đó… cao quá. Quyền lợi của giáo hội ban cho mục sư, hàng giáo phẩm chính là “bàn tiệc” mà Đa-vít cũng như Phao-lô đã nói… Cái “bàn tiệc” ấy có thể là “lưới và bẫy” để đưa họ xuống địa ngục… Thế nhưng, có lẽ Chúa cũng muốn cho những thành phần ấy, những kẻ miệng thì nói hầu việc Chúa mà thực ra là “lo cho cái bụng mình”… giống như thành phần lãnh đão Do thái giáo… Những thành phần ấy “xứng đáng đi địa ngục”!

Ai có tai mà nghe, hãy nghe!

LHS- 7/2/2018

0 nhận xét: