Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

Câu Chuyện Của Giô-Na Là TIỀN ĐỊNH Hay TỰ DO?


Câu Chuyện Của Giô-Na Là TIỀN ĐỊNH Hay TỰ DO?

"Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Ta-rê-si..." (Giô-na 4: 2)

 Kết quả hình ảnh cho giô na trốn chúa
***
Những người theo quan điểm “tự do” đưa ra hai ý kiến, trưng dẫn hai phần Kinh thánh: Phục Truyền 11: 26-28 (Chúa đặt hai con đường: sống và chết) và câu chuyện thành Ni-ni-ve ăn năn (tiên tri Giô-na) để “chứng minh” cho “giá trị của ý chí tự do” và giải thích rằng “con người được cứu nhờ sử dụng ý chí tự do”…

Hai con đường (Phục Truyền 11: 26-28):
Phần trưng dẫn thứ nhất (hai con đường) thì kết quả là dân Y-sơ-ra-ên đã “chọn con đường chết”. Tuy nhiên, người theo quan điểm “tự do” (tác giả Trần Đình Tâm) đã chỉ giải thích “phần ngọn” là “Chúa đưa ra hai con đường và cho dân Y-sơ-ra-ên TỰ DO lựa chọn…” để giải thích rằng “Chúa tôn trọng ý chí tự do” và “giá trị của ý chí tự do”… Tuy nhiên, cái mà họ không nhìn thấy (hoặc không muốn nhìn thấy) đó chính là dân Y-sơ-ra-ên “luôn chọn con đường chết”! Lịch sử của họ đã chứng minh. Điều đó cũng minh chứng rằng: Cả nhân loại đều như thế khi đối diện sự chọn lựa giữa “con đường sống và con đường chết chết”, chứ không riêng gì dân Y-sơ-ra-ên. Nhiều lần Kinh thánh nói rằng: Dân Y-sơ-ra-ên chỉ muốn “lao đầu vào chỗ chết”, như phần trưng dẫn Kinh thánh sau đây:
Hãy nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ, xây bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên?” (Ê-xê-chi-ên 33: 11)

Câu chuyện Giô-na:
Người theo quan điểm “tự do” đưa ra câu chuyện Giô-na (thành Ni-ni-ve ăn năn) để giải thích rằng “quan điểm tiền định là sai”, khi họ cho rằng: Chúa “định phạt” nhưng vì dân thành Ni-ni-ve ăn năn qua sứ điệp của Giô-na nên Chúa “đổi ý” và dân Ni-ni-ve “được tha”… Như vậy, đối với những người theo quan điểm “tự do” họ đi đến kết luận: “Tiền định là sai”, vì theo họ, “ý chí tự do” có thể làm Chúa “thay đổi ý định đoán phạt”…!
Tuy nhiên, câu chuyện dân thành Ni-ni-ve mới là một bằng chứng về sự “định trước” (tiền định) mà những người theo quan điểm tự do chỉ “giải thích phần ngọn”… để rồi đi đến kết luận “phủ nhận sự mặc khải chính yếu”, đó là “ơn cứu rỗi là do Chúa tiền định”! Xin được giải thích như sau:
Khởi đầu sách Giô-na, Chúa sai tiên tri Giô-na đi rao giảng sứ điệp “sự phán xét của Chúa” cho dân thành Ni-ni-ve… Tiên tri Giô-na chống lại mệnh lệnh, vì ông biết: Dân thành Ni-ni-ve sẽ ăn năn. Khi thấy Chúa thay đổi ý định không đoán phạt thành Ni-ni-ve thì Giô-na tức giận nói với Chúa, đại ý: “Tôi biết điều này (tai họa) sẽ không xảy ra”! (Giô-na 4: 2) Giô-na còn biết dân thành Ni-ni-ve sẽ được cứu dù họ phạm tội ác “tày trời”… huống chi là Đức Chúa Trời toàn tri, Ngài không biết dân Ni-ni-ve ăn năn sao?
Chúa tể trị trên đời sống và chức vụ của tiên tri Giô-na, dù ông cố tình “trốn xuống tàu để đi Ta-rê-si”… Mục đích của Giô-na “không muốn cho dân Ni-ni-ve được cứu”! Đức Chúa Trời tể trị trên hoàn cảnh, trên bão tố, khiến các thủy thủ kính sợ Ngài, khiến con cá lớn nuốt Giô-na và khiến nó “mửa Giô-na lên bờ” gần thành Ni-ni-ve (để ông rao giảng sứ điệp)… Nếu Chúa không can thiệp thì dân thành Ni-ni-ve có ăn năn, có được tha thứ và “được cứu” (khỏi tai họa) không? Mặc dù sứ điệp của Giô-na như có người đã nói là ông giảng một cách “sơ sài và miễn cưỡng” (Giô-na 3: 4)… Với một sứ điệp mà Giô-na chỉ muốn “làm cho xong”, “làm cho có”, làm để nói với Chúa rằng “tôi đã làm rồi”… nhưng kết quả là cả thành được cứu… Điều đó không phải do “ý chí của dân thành Ni-ni-ve”, mà phải nói là “bởi Chúa cảm động và khiến họ ăn năn”! Dân thành Ni-ni-ve ăn năn không bởi “ý chí tự do” của họ, bèn là bởi “ân sủng của Đức Chúa Trời quyết định” khi Ngài tể trị trên chức vụ của Giô-na, trên hoàn cảnh, trên thiên nhiên, loài vật (và cả trên tấm lòng của họ từ vua đến dân nữa)… để hoàn thành ý định của Ngài. Có thể nói “sự cứu xảy ra cho dân thành Ni-ni-ve là do Đức Chúa Trời KHỞI SỰ và HOÀN THÀNH” chứ không hề có sự ngẫu nhiên hay tình cờ nào. Nếu Chúa không CAN THIỆP thì họ chắc chắn không được cứu!
Câu chuyện của tiên tri Giô-na và dân thành Ni-ni-ve là câu chuyện của “ân sủng của Đức Chúa Trời trên tội nhân hư mất”, chính Ngài đã KHỞI SỰ, HÀNH SỰ và HOÀN THÀNH chứ không hề có chuyện “tình cờ” hay “ngẫu nhiên” nào! Một dân tộc “phạm tội ác tày trời”, nhưng chỉ với một sứ điệp “sơ sài, miễn cưỡng” mà cả thành ăn năn, điều đó không thể nói là “bởi con người” hay “ý chí tự do”, mà phải nói là “bởi ân sủng kỳ diệu từ Đức Chúa Trời Toàn năng”! Chính Ngài đã khởi sự, tể trị trên mọi sự và khiến HOÀN THÀNH mọi sự!
Câu chuyện của Giô-na là câu chuyện của “ý chỉ TIỀN ĐỊNH TUYỆT ĐỐI của Đức Chúa Trời trên tội nhân” mà không phải là bởi “ý chí tự do hay may rủi nào”!
Những người theo quan điểm “tự do” thường chỉ lấy một phần “ngọn” của Kinh thánh để giải thích, biện minh cho quan điểm của họ, rồi dùng đó mà “phủ nhận sự mạc khải chính yếu” của Kinh thánh là TIỀN ĐỊNH TUYỆT ĐỐI của Đức Chúa Trời cho tội nhân hư mất!
Dù là “tự do” hay “tiền định”, nếu đặt đức tin thật lòng nơi sự cứu chuộc trong Chúa Jesus-Christ thì chúng ta đều được cứu… Tuy nhiên, hai quan điểm sẽ đưa chúng ta đến hai thái độ phục vụ Chúa và lối sống đức tin trên đất này khác nhau…
“Tự do cũng đúng” mà “Tiền định đúng hơn”!
Đúng và đúng hơn bạn chọn cái nào?

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 23/2/2018

5 nhận xét:

Unknown nói...

Mục sư Huỳnh Christian Timothy cũng là một trong nhiều người tin vào quan điểm tự do. Đây là một ví dụ:
http://biengiao.timhieutinlanh.net/?p=41

Unknown nói...

Hơn nữa, tiên tri giải thích như thế nào về đoạn Kinh Thánh sau. Đoạn này có chứng minh cho quan điểm tự do trong sự cứu rỗi hay không ?

Ê-xê-chi-ên 33:1-9:
1 Lại có lời của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đến với ta, phán rằng:

2 Hỡi con người! Hãy nói với con cái của dân ngươi, và nói với chúng: Khi Ta sai gươm đến trên một đất nào, và dân đất ấy chọn một người trong chúng nó để đặt người ấy làm người canh giữ cho họ.

3 Và người ấy thấy gươm đến trong đất thì người ấy thổi kèn, để cảnh báo dân sự.

4 Bấy giờ, bất cứ ai nghe tiếng kèn mà không chịu nghe lời cảnh báo, và nếu gươm đến bắt lấy nó, thì máu của nó sẽ đổ lại trên đầu của nó.

5 Nó có nghe tiếng kèn mà không nghe lời cảnh báo, vậy máu nó sẽ đổ lại trên nó. Nhưng nếu nó chịu nghe lời cảnh báo thì sẽ cứu thoát được mạng sống của mình.

6 Nhưng nếu người canh giữ thấy gươm đến mà không thổi kèn, và dân sự chẳng được cảnh báo. Nếu gươm đến và cất đi người nào giữa họ, thì người ấy bị cất đi vì sự gian ác của mình. Nhưng Ta sẽ đòi lại máu của nó nơi tay của người canh giữ.

7 Ngươi! Hỡi con người! Ta đã lập ngươi làm người canh giữ cho nhà I-sơ-ra-ên. Vậy nên, ngươi hãy nghe lời từ miệng Ta, và do nơi Ta mà cảnh báo chúng.

8 Khi Ta phán với kẻ dữ rằng: Hỡi kẻ dữ, ngươi chắc chết! Nếu ngươi không nói để cảnh báo kẻ dữ lìa bỏ đường lối xấu của nó, thì kẻ dữ ấy sẽ chết trong sự gian ác của mình. Nhưng Ta sẽ đòi máu của nó nơi tay ngươi.

9 Nếu, trái lại, ngươi đã cảnh báo kẻ dữ về đường lối xấu của nó, để nó quay khỏi đó, mà nó không quay khỏi đường lối của nó, thì nó sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng ngươi đã cứu thoát mạng sống của mình.

Huỳnh Thúc Khải nói...

Trả lời bạn Son Norman:

Phân đoạn KT Ê-xê-chi-ên 33: 1-9 nói về "trách nhiệm và chức vụ của một tiên tri"...
Tiên tri có nhiệm vụ phải rao báo cho dân sự về những lời cảnh báo, sửa phạt của Chúa (sửa phạt bằng chiến tranh, quân Canh đê...) Nếu tiên tri không thi hành chức vụ đúng đắn, không làm hết trách nhiệm thì Chúa sẽ hỏi tội tiên tri... Ngược lại, khi tiên tri đã làm tròn trách nhiệm thì phần còn lại là "dân sự phải chịu trách nhiệm về thái độ và lối sống của mình trước những lời cảnh báo từ Chúa qua tiên tri"...
Phân đoạn KT này nói cho dân Ysrael biết: "Nổi khổ và trách nhiệm của tiên tri"... Đồng thời cũng kêu gọi dân Chúa hãy biết "quay đầu là bờ"... Tuy nhiên, lịch sử Tuyển dân chưa có lần nào họ "quay đầu" cả! Hơn nữa, sứ điệp của tiên tri Ê-xê-chi-ên cho dân sự là lúc họ ĐÃ BỊ LƯU ĐÀY rồi! Giờ phút này dẫu họ có ăn năn để được trở về quê hương, hứa sẽ sống theo Lời Chúa... thì cũng đã muộn rồi! Họ phải chịu đủ bảy mươi năm...
Tóm lại là "ý chí tự do của con người đã bị phục dưới quyền ma quỷ"... Họ luôn chọn "con đường chết" và bởi ân sủng, sự thương xót mà Chúa phục hồi họ chứ không có "ý chí tự do nào có thể cứu họ" cả!
Nói thêm: Người theo quan điểm tự do (Huỳnh Christian Timothy) giải thích: Chúa biết trước sự chọn lựa tin nhận Chúa của ai đó để "tiền định cho họ được cứu" là mâu thuẫn...! Bởi như vậy là "người chọn Chúa chứ Chúa đâu có chọn ai"? Trong khi KT nói rõ: "Ấy chẳng phải các ngươi chọn ta, bèn là Ta ĐÃ chọn... các ngươi"...

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải

Unknown nói...

Vậy tiên tri có thể giải thích giúp cháu về trường hợp vua Sau-lơ được không ?
I Sa-mu-ên 16:13-14
" Bấy giờ Sa-mu-ên lấy chiếc sừng đựng dầu xức cho chàng giữa sự chứng kiến của các anh chàng. Từ ngày đó trở đi Thần của Chúa ngự trên Ða-vít một cách mạnh mẽ. Sau đó Sa-mu-ên đứng dậy và trở về Ra-ma. Bấy giờ Thần của Chúa rời khỏi Sau-lơ, và một ác thần từ Chúa đến quấy phá ông. "

Liệu Thánh Linh của Chúa có thể rời khỏi một người, rồi sau đó người ấy lại phạm tội và hư mất, nếu như sự cứu rỗi cho một tín đồ chân thật ( được chúa chọn ) là chắc chắn hay không ?

Huỳnh Thúc Khải nói...

Trả lời Son Norman
Chúa có thể thôi, không sử dụng người ấy nữa (như Sau-lơ) nhưng hư mất thì không.
Trường hợp của vua Sau-lơ, Thần Chúa có cảm động ông… Tuy nhiên, Sau-lơ là người được “chọn bất đắc dĩ” theo đòi hỏi của dân sự, chứ không phải là ý muốn chọn lựa của Chúa từ đầu. Dù được Thần Chúa cảm động, nhưng Sau-lơ hoàn toàn không vâng theo lời Chúa. Thần Chúa cảm động trên Sau-lơ khác với trường hợp một người (tội nhân) được Thánh Linh cảm động để tin Chúa là Dấng cứu chuộc và được tái sanh… Thánh Linh là “ấn chứng trên một người cho đến ngày cứu chuộc”… (Ê-phê-sô 1: 13; 4: 30) Một Cơ-đốc-nhân thật có thể phạm tội, nhưng không thể nào bị hư mất! Vì Đức Thánh Linh có thể khiến họ ăn năn! (Giăng 10: 27-29)

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải