“Sống Nghèo”: Một Thách Thức Cho Người Hầu Việc Chúa - Tôi Tớ Thật!
“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu.” (Ma-thi-ơ 8: 20)
“Con há liếc mắt vào sự giàu có sao? Nó đã chẳng còn nữa rồi;
Vì nó quả hẳn có mọc cánh,
Và bay lên trên trời như chim ưng vậy.” (Châm ngôn 23: 5)
Vì nó quả hẳn có mọc cánh,
Và bay lên trên trời như chim ưng vậy.” (Châm ngôn 23: 5)
“Vì sự giàu có không lưu tồn mãi mãi,
Và mũ triều thiên há còn đến đời đời sao?” (Châm ngôn 27: 24)
Và mũ triều thiên há còn đến đời đời sao?” (Châm ngôn 27: 24)
***
Một trong những thách thức và đòi hỏi nơi một tôi tớ thật của Chúa là “sống nghèo”…? – “Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, cũng không được làm môn đồ ta.” (Lu-ca 14: 27)
Sự giàu có chân chánh không có gì là sai… Nhưng sự giàu có (nhiều tiền của) nơi một tôi tớ thật của Chúa chẳng những là “có vấn đề”, mà sẽ có nhiều trở ngại… cho sự kêu gọi của người ấy.
Tại sao một tôi tớ thật của Chúa (được kêu gọi trong thánh chức: tiên tri, sứ đồ, mục sư…) phải “sống nghèo”…?
Chúa Jesus Ngài vốn giàu, trở nên nghèo để thi hành sứ mệnh Cha giao và Ngài cũng kêu gọi những tôi tớ thật hãy “noi dấu chân Ngài”…! (II Cô-rinh-tô 8: 9)
“Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài…” (I Phi-e-rơ 2: 21)
Không ai giàu bằng Chúa và Ngài đã dành sẵn cho những tôi tớ, những người được chọn một “cơ nghiệp quý báu, không hư đi, không ô uế, không suy tàn”… Họ được đồng trị cùng Chúa trong nước vinh hiển đời đời… Đây mới là sự GIÀU CÓ THẬT! (I Phi-e-rơ 1: 4)
Với những người được đồng trị với Đức Chúa Trời trong nước Vinh hiển… thì sự giàu có đời này có nghĩa lý gì?
Với một người gọi là “môn đồ của Chúa Jesus” - Đấng không có chỗ gối đầu - mà giàu có dưới đất này thì có hai câu hỏi đặt ra cho người ấy:
- Sự giàu có đó đến từ đâu…? (Chúa ban hay họ tự kiếm lấy thông qua “thánh chức”?)
- Tấm lòng người đó “hướng về các sự trên trời” hay là “chú trọng những điều dưới đất”?
Một tôi tớ thật của Chúa có thể “nghèo” nhưng không bao giờ “thiếu”…! Có thể có khó khăn nhưng họ luôn là người chiến thắng (mọi hoàn cảnh)…
Sứ đồ Phao-lô viết:
“Chúng tôi chẳng làm cho ai vấp phạm, hầu cho chức vụ của mình khỏi bị một tiếng chê bai nào. Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời, bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn THIẾU THỐN, KHỐN KHỔ, đòn vọt, lao tù, …bởi sự thanh sạch, thông biết, … bởi Đức Thánh Linh, bởi lòng yêu thương thật tình, bởi lời chân thật… dầu vinh dầu nhục… … ngó như gần chết, mà nay vẫn sống;… ngó như buồn rầu, mà thường được vui mừng; NGÓ NHƯ NGHÈO ngặt, mà thật làm cho nhiều người được giàu có; ngó như không có gì cả, mà có đủ mọi sự!” (II Cô-rinh-tô 6: 3-10)
Hầu hết các tiên tri, sứ đồ, những người được xem như cột trụ của Hội thánh trải qua các thời kỳ… không có ai giàu có dưới đất này. Vì họ được gọi để “noi theo dấu chân Ngài”, Đấng “không có chỗ gối đầu”…
“Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.” (Hê-bơ-rơ 13: 5)
“Kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc; kẻ ham của cải chẳng hề chán về huê lợi. Điều đó cũng là sự hư không.” (Truyền đạo 5: 10)
“Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.” (I Ti-mô-thê 6: 10)
Những người giàu có trong Kinh thánh không phải là những người có vai trò như cột trụ, thánh chức trong dân sự cũng như trong Hội thánh.
Có một câu Kinh thánh thường bị lạm dụng và hiểu sai trong thời của chúng ta, đó là câu “Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu.” (II Cô-rinh-tô 8: 9)
Sự giàu có mà Kinh thánh nói ở đây là sự giàu có trong “cơ nghiệp đời đời”… Chúa tạm thời hoán đổi địa vị để đem những người được chọn vào sự giàu có đời đời, trong nước vinh hiển… chứ không phải Chúa làm cho chúng ta nên giàu có trong đời này, mặc dù điều đó với Chúa không có gì là khó…!
Một số người ngay nay đưa ra lập luận và quan điểm rằng “tôi tớ Chúa phải giàu, sang… mới xứng tầm và nói người ta mới nghe”…
Chúa Jesus và các sứ đồ, tiên tri đâu có giàu, nhưng đạo của Chúa vẫn phát triển và loan truyền khắp thế gian… đó sao!
Đạo của Chúa là “đạo quyền phép”… Nếu người nào tin Chúa, hoặc tin đạo chỉ vì thấy “ông mục sư hay hội thánh ở đó giàu”… thì sự tin đạo của hạng người ấy là vô ích! Sự tin đạo như vậy chỉ đưa người đó vào “làm tín đồ của một tôn giáo” mà không phải là “sự biến đổi, tái sanh bởi quyền phép” của Đức Chúa Trời để trở nên con dân thật của Ngài! Giáo hội Công giáo và một số giáo hội Tin lành ngày nay có số lượng tín đồ khá đông… nhưng sự đông đảo đó chỉ là “một đống lúa lép chờ ngày bị đốt trong lửa đời đời”, như bao người hư mất trong thế gian mà thôi! (Rô-ma 1: 16; I Cô-rinh-tô 1: 18; Ma-thi-ơ 3: 12)
Bất cứ mục sư nào có tư tưởng hoặc “mơ tưởng” đến sự giàu có cho bản thân mình dưới thế gian này... người đó đang đi trên con đường sa bại và đang dẫn dắt bầy chiên …đến chốn khổ hình!
Nếu có một chức vụ hay giáo hội nào đó “mạnh vì gạo, bạo nhờ tiền”… thì chức vụ và giáo hội đó đang “mặc lấy sức mạnh của thế gian, xác thịt…” chứ không phải là “sức mạnh từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời”!
“Con há liếc mắt vào sự giàu có sao? Nó đã chẳng còn nữa rồi;
Vì nó quả hẳn có mọc cánh,
Và bay lên trên trời như chim ưng vậy.” (Châm ngôn 23: 5)
Vì nó quả hẳn có mọc cánh,
Và bay lên trên trời như chim ưng vậy.” (Châm ngôn 23: 5)
“Vì sự giàu có không lưu tồn mãi mãi,
Và mũ triều thiên há còn đến đời đời sao?” (Châm ngôn 27: 24)
Và mũ triều thiên há còn đến đời đời sao?” (Châm ngôn 27: 24)
Sự thất bại của một số chức vụ và nhiều giáo hội ngày nay là “tin vào sức mạnh của đồng tiền” hơn là tin vào “quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời”!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 28/3/2018
0 nhận xét:
Đăng nhận xét