Câu Chuyện Na-A-Man Quỳ Trong Đền Thờ… Có Biện Minh Cho Việc “Thắp Nhang Của Mục Sư PĐN”…?
- Một ông tướng quân đội Si-ry “mới tin Chúa” còn biết “tội” khi vào đền thờ… dân ngoại…!
- Một đám mục sư lãnh đạo Tin lành “đốt nhang cho người chết” vẫn không hề… áy náy lương tâm…!
“Mỗi khi chủ tôi vào trong đền thờ Rim-môn đặng thờ lạy, thì chống trên cánh tay tôi, nên tôi cũng phải quì lạy trong đền thờ Rim-môn. Vậy, khi tôi quì lạy trong đền thờ Rim-môn, nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ điều đó cho kẻ tôi tớ ông.” (II Các vua 5: 18)
Kinh thánh: II Các vua 5: 1-19.
***
Câu chuyện tướng quân đội Si-ry là Na-a-man sau khi được chữa lành bệnh phung đã “tin và thờ lạy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên”… Trước khi chia tay tiên tri Ê-li-sê, ông xin phép được mang về quê hương mình một ít đất của Y-sơ-ra-ên… (có lẽ để ông đắp một cái nền nhỏ bằng đất của Y-sơ-ra-ên, đủ để đứng hoặc quỳ trên đó mà cầu nguyện với Đức Chúa Trời mỗi ngày) Điều quan trọng hơn, ông xin phép tiên tri “cho phép ông được quỳ lạy trong đền thờ Rim-môn” mỗi khi ông phải đỡ bề trên của mình là vua Si-ry, đi vào đền thờ này để thờ lạy…! (Có lẽ vua Si-ry lớn tuổi, hoặc bị tai biến nên đi đứng phải có người dìu…)
Điều quan trọng là Na-a-man, dù là người “mới tin Chúa”, thậm chí có thể nói là “chưa học giáo lý báp-tem đủ”, tiên tri Ê-li-sê chưa dạy cho ông một bài giáo lý sơ học nào… nhưng Na-a-man đã ý thức rất rõ: Bước vào đền thờ dân ngoại (dân Si-ry của ông) là phạm tội với Đức Chúa Trời… Ông biết rõ đã tin Chúa – Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên là không được “quỳ lạy trước bất cứ một thần tượng, hình tượng nào”…! Nên nhớ là Na-a-man đã tiếp xúc với Ê-li-sê rất ngắn ngủi… Ông chưa hề học giáo lý, chứ đừng nói là đã “tốt nghiệp mấy khóa thần học” như một số mục sư ngày nay…!
Một điểm cần chú ý nữa là Na-a-man xin tiên tri Ê-li-sê “một ít đất đủ cho một con lừa chở”… Có lẽ ông sẽ đem đất đó về quê hương mình, dùng để đắp một nền đất nhỏ trong vườn nhà ông, mỗi khi ông muốn thờ lạy Chúa thì “quỳ trên nền đất đó”! (Chứ không được vào nhà thờ như chúng ta ngày nay)
Một điều khó hiểu và đáng ngạc nhiên là một số người ngày nay, không biết là vô tình hay hữu ý đã dùng hình ảnh ông Na-a-man “xin phép được quỳ lạy trong đền thờ Rim-môn” để biện hộ cho “năm ông mục sư Tin lành đi vào nhà thờ Công giáo đốt nhang cho người chết”!
Đối với Na-a-man, việc “bước vào đền thờ Rim-môn” đã là phạm tội rồi! Dù đó là nơi ngày xưa ông lui tới thường xuyên để thờ lạy… (Đó là lý do ông phải xin một ít đất của Y-sơ-ra-ên mang về…) - Ấy vậy mà hôm nay có một số mục sư lại là mục sư lãnh đạo Tin lành, lại có thể “bước vào nơi thờ lạy hình tượng, lại còn thành kính đốt nhang cho người chết”… mà không hề có một chút áy náy lương tâm…!

Năm vị mục sư lãnh đạo Tin lành này sau khi đã “bước vào nơi thờ lạy hình tượng, thành kính đốt nhang cho người chết” xong, không thấy điều mình làm là tội lỗi, lại còn phân bua là “cộng đồng đã hiểu lầm”, bản thân họ “bị bất ngờ” chứ không cố ý…! Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là không ít những người xưng mình là Cơ-đốc-nhân “yêu mến Chúa”, tín đồ, nhân sự Tin lành đã lên tiếng biện hộ, bao che, bênh vực cho hành động của “năm ông đại lão hòa thượng Tin lành này”! (Vì họ đốt nhang nên xứng đáng gọi là “đại lão hòa thượng”) Họ đem hình ảnh Na-a-man ra để biện minh rằng “năm mục sư đó đã đốt nhang bất đắc dĩ”, như Na-a-man phải “quỳ lạy bất đắc dĩ trong đền thờ Rim-môn”! Họ quên rằng: Na-a-man là tướng lãnh quân đội dân ngoại, khác hẳn với “mục sư lãnh đạo Tin lành”… Na-a-man bị thế bắt buộc, còn năm ông “đại lão hòa thượng Tin lành” kia có ai bắt buộc họ đâu? Na-a-man biết rõ “vào đó là phạm tội chứ đừng nói là quỳ lạy” và ông đã “xin phép tiên tri”… Còn năm vị kia đi vào đó tỉnh bơ, đọc diễn văn “ca ngợi người quá cố”, nhận nhang, cắm nhang tỉnh queo rồi bảo là “bị bất ngờ”…! (Trưởng đoàn là ông Phạm Đình Nhẫn đã làm một cách rất thành kính)
Xin hỏi năm vị kia: Khi các vị đi vào đó thì các vị “đã xin phép dân Chúa rằng hôm nay chúng tôi vào đó để làm chuyện bất đắc dĩ…” chưa? Hay là quý vị thích đi thì cứ việc đi! Khi bị đổ bể thì quý vị giải thích là “bất ngờ”? Ai cho phép các vị đặt ra cái trò “Hiệp thông với các tôn giáo”, trong khi chính các vị dùng Lời Kinh thánh dạy cho tín đồ “Hãy ra khỏi chúng nó… Đừng đá động đến đồ ô uế”…? (II Cô-rinh-tô 6: 17)
Xin những ai còn ôm giấc mộng “Hội nhập văn hóa” hãy thức tỉnh trước bài học “mục sư Tin lành đi thắp nhang cho người chết” này, trước khi quá muộn! Việc ông PĐN và bốn ông lãnh đạo kia đi thắp nhang… là “giọt nước tràn ly”, là “phần nổi của tảng băng chìm” của cái gọi là “hội nhập văn hóa” mà bấy lâu nay một số mục sư Tin lành chủ trương! Chính ông PĐN đã nhiều lần tham dự cái gọi là “Hiệp thông tôn giáo” để tỏ ra mình ngày nay là “vĩ đại”… Hôm nay các ông “đốt nhang” thì vài năm nữa các ông “lập bàn thờ tổ tiên trong nhà” và cho đó là “Hội nhập văn hóa” giống như người CG đã làm… vấn đề chỉ là thời gian!
Một người mới tin Chúa, “chưa học giáo lý” như Na-a-man mà vẫn biết “vào đền thờ là có tội”… Vậy mà những mục sư chắc đã có “ít nhất vài cái bằng thần học” để trong nhà, vẫn không biết việc thắp nhang cho người chết là có tội…? Hay là các ông cho rằng việc thắp nhang cho người chết đó chỉ là… “Hội nhập văn hóa”…?
Nếu các ông muốn Hội nhập văn hóa thì hãy tuyên bố từ chức, ra khỏi Hội thánh, tự cá nhân các ông muốn hội nhập với ai thì hội nhập… Còn Hội thánh thì hãy để con dân Chúa bước theo Lời Chúa: “Hãy ra khỏi chúng nó… Đừng đá động đến đồ ô uế”…? (II Cô-rinh-tô 6: 17)
Các ông không thể nhân danh người lãnh đạo Hội thánh của Chúa rồi đi “dự tiệc với các quỷ”!
Không thể nào vừa “uống chén của Chúa lại uống chén của các quỷ”! (I Cô-rinh-tô 10: 21)
Xin cộng đồng dân Chúa hãy tỉnh thức trước những lãnh đạo như vậy!
A-men.
Muốn thật hết lòng!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 5/4/2018
0 nhận xét:
Đăng nhận xét