Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018

Có Phải Chỉ Chúa Đoán Xét, Còn Chúng Ta Thì Không?

Có Phải Chỉ Chúa Đoán Xét, Còn Chúng Ta Thì Không?

“Đừng xét đoán người khác, đó là việc của Chúa”…?

Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắt bóp, cũng không nên ăn chung với người thể ấy. Vì chưng có phải tôi nên đoán xét kẻ ở ngoài sao? Há chẳng phải anh em nên đoán xét những người ở trong sao? Còn như kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em.” (I Cô-rinh-tô 5: 11-13)
Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con…” (Giăng 5: 22)
Các ngươi xét đoán theo xác thịt; ta thì không xét đoán người nào hết.” (Giăng 8: 15)
“…Vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc.” (Giăng 12: 47)
Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà xét đoán những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin lành tôi.” (Rô-ma 2: 16)
Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn saoAnh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Huống chi việc đời nầy! Vậy khi anh em có sự nghịch cùng nhau về việc đời nầy, sao lấy những kẻ không kể ra chi trong Hội thánh làm người xét đoán!” (I Cô-rinh-tô 6: 2-4)
Kết quả hình ảnh cho đừng xét đoán
***
Tôi có nghe một số mục sư nói trên bục giảng rằng: “chúng ta không phải là Chúa để mà đoán xét việc của anh em mình”, hoặc “đó là việc của Chúa không phải việc của chúng ta”… hoặc những câu đại để như vậy…!
Vấn đề đặt ra là có phải chúng ta, Cơ-đốc-nhân tuyệt đối không được đoán xét ai hay bất cứ việc gì khác, dù đó là việc trong Hội thánh không?
Những câu Kinh thánh được trích dẫn trên đây sẽ cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về ý nghĩa của hai chữ “đoán xét” (hoặc xét đoán):
Thông thường thì Cơ-đốc-nhân được dạy và hiểu rằng: Chúng ta không nên xét đoán ai, dù là anh em mình hay là người ngoài. Sự dạy dỗ này thường dựa trên câu Kinh thánh Ma-thi-ơ 7: 1: “Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét”…
Thế nhưng, chúng ta cần phải hiểu rằng: Vấn đề một giáo lý cần phải được nhiều câu, sách hoặc phân đoạn trong Kinh thánh hổ trợ, chứ không đơn thuần chỉ một câu… Cũng như tại sao chúng ta tin “Đức Chúa Trời Ba Ngôi” trong khi có một vài câu Kinh thánh khác nói “Đức Chúa Trời có một…”…?
Vấn đề “xét đoán” cũng vậy, nó không chỉ có một câu trong Ma-thi-ơ 7: 1, mà phải được xem xét qua nhiều câu trong Kinh thánh.

 Kết quả hình ảnh cho đừng xét đoán
1. Kinh thánh có mâu thuẫn không?
Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con…” (Giăng 5: 22)
Các ngươi xét đoán theo xác thịt; ta thì KHÔNG xét đoán người nào hết.” (Giăng 8: 15)
“…Vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc.” (Giăng 12: 47)
Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà xét đoán những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin lành tôi.” (Rô-ma 2: 16)
Dĩ nhiên Kinh thánh không bao giờ mâu thuẫn. Thế nhưng những câu Kinh thánh trên đây lúc thì bảo “Cha không xét đoán ai, giao quyền đó cho Con”… Rồi chỗ khác thì “Con không xét đoán ai… Con đến chỉ để cứu chứ không đoán xét”… Rồi chỗ khác thì lại nói “Chúa sẽ xét đoán việc kín nhiệm của loài người…” v.v… và v.v…
Chúng ta nghĩ sao?
Dĩ nhiên Kinh thánh không bao giờ mâu thuẫn. Vấn đề là chúng ta cần phải xem xét một giáo lý, một sự dạy dỗ nào đó cần phải có toàn bộ hoặc rất nhiều câu Kinh thánh… chứ không phải chỉ dựa trên một hoặc vài câu…
Nhiều người bảo rằng “chớ xét đoán anh em hoặc người khác”… nhưng khi họ nói vậy trên bục giảng hoặc diễn đàn thì chính họ đã gián tiếp “đoán xét ai đó” đang đưa ra vấn đề của một người khác mà chính bản thân họ- người phản đối “có liên quan” hoặc “chính bản thân họ cũng nằm trong số đó”!
Thí dụ: Có người đưa hình ảnh hoặc câu chuyện ông mục sư N “tay cầm Kinh thánh tay đốt nhang” lên diễn đàn để mọi người biết và cầu nguyện cũng như nêu ý kiến… thì ngay sau đó một số người khác cho rằng “việc đưa hình ảnh xấu của anh em mình lên là… xét đoán người khác”! Thế nhưng, khi anh phản bác việc làm của người khác thì chính anh có “xét đoán” việc làm của họ không? Có phải chính anh cũng “gián tiếp xét đoán người đưa hình ảnh mục sư đốt nhang lên diễn đàn”… không? Anh đang tự mâu thuẫn, chính anh đang “xét đoán người khác” mà anh lại “lên giọng dạy người khác”… là “đừng xét đoán” anh em mình! Nếu bảo “đừng xét đoán anh em mình” thì tại sao chính anh cũng lên tiếng phản bác việc làm của người khác…?
Thí dụ: Anh A đưa vấn đề của anh B lên bục giảng hoặc diễn đàn… Sau đó anh C cũng lên bục giảng hoặc vào diễn đàn và nói “đừng xét đoán người khác, đó là việc của Chúa”…! Thế thì có phải anh C đang “gián tiếp xét đoán việc làm của anh A” không? Anh C đang dạy người khác mà “chính cái miệng anh” (C) đang vi phạm điều mà anh (C) “răn người khác” là đừng làm!
Đối với trường hợp của anh C thì có lẽ lời Chúa phán sau đây là phù hợp cho người đó: “Hỡi kẻ giả hình! … sao các ngươi cũng không tự mình xét đoán điều gì là công bình?” (Lu-ca 12: 57)

2. Có phải chỉ Chúa đoán xét, còn chúng ta thì không?
Như đã nói ở trên: Có chỗ thì Chúa nói “Cha giao quyền xét đoán cho Con”… Có chỗ thì nói “Con đến không phải để đoán xét”… Có chỗ thì nói “Ngài sẽ xét đoán thế gian”…!
Kinh thánh dạy chúng ta về sự xét đoán (trong Hội thánh):
Vì chưng có phải tôi nên đoán xét kẻ ở ngoài sao? Há chẳng phải anh em nên đoán xét những người ở trong sao?” (I Cô-rinh-tô 5: 12)
Phao-lô dạy chúng ta, những anh em trong cùng thân thể cần phải “gây dựng nhau qua việc… xét đoán nhau”…! Đó là điều Kinh thánh dạy.
Hội thánh Cô-rinh-tô đầy những việc trái khuấy, tranh cạnh, chia rẽ, bè đảng… có cả những người mang danh Cơ-đốc-nhân nhưng “lấy luôn cả vợ của cha mình”, tình trạng “dâm loạn” đang ngấm ngầm phá hủy Hội thánh tại Cô-rinh-tô… v.v… Và nếu nói như một số người “thiêng liêng” ngày nay là “đừng xét đoán anh em mình, đó là việc của Chúa không phải việc của chúng ta, họ phạm tội với Chúa chứ không phạm tội với chúng ta”… v.v… thì chắc là Phao-lô cũng phải “làm thinh để cho ai làm gì thì làm” (chỉ lo giảng Tin lành cứu rỗi…!?)! Ông mục sư hội trưởng ông ta có “gian lận bầu cử để được ghế” hay “hiệp hội các mục sư nào đó có cấu kết buôn thần bán thánh” (thông qua những sự kiện, lễ hội…) Ông tổng quản nhiệm nào đó có “rủ gái vô khách sạn” (bị chụp hình, quay phim), hay ông giáo hội trưởng nào đó “tay cầm Kinh thánh tay đốt nhang trước bàn thờ…” … thì cũng thây kệ…! Vì họ phạm tội với Chúa chứ không có liên quan gì đến Hội thánh nên Phao-lô cũng “khuyên mọi người nên im lặng và cầu nguyện chứ đừng xét đoán anh em”… “đừng đưa lên diễn đàn hay nói trước bục giảng, hoặc cũng đừng viết thư khuyên họ thế này thế kia hay cũng đừng có lời lẽ nặng nề khi viết thư, viết sách… vì chúng ta là Cơ-đốc-nhân”… v.v.. (??) Có đúng là Phao-đã làm như vậy không, hay là ông công khai nói tên người này, người kia và nói rõ việc làm của họ như thế là “đáng quở trách” và kêu gọi Hội thánh phải có biện pháp hoặc “tẩy chay” những người như thế…? (I Cô-rinh-tô 5: 11-13)
Tất cả những gì Phao-lô dạy và làm hoàn toàn khác hẳn với một số “Cơ-đốc-nhân thiêng liêng” ngày nay là những người luôn với luận điệu “đừng đoán xét anh em, đó là việc của Chúa, không phải việc của chúng ta”! - Thiết tưởng nơi nào có nhiều mục sư và tín đồ có tư tưởng như vậy, trước sau gì “nơi nhóm hội” của họ cũng thành một… “cái chợ” cho họ kiếm lời… không hơn kém!
Há chẳng phải anh em nên đoán xét những người Ở TRONG sao?” (I Cô-rinh-tô 5: 12)
- Chữ “ở trong” mà Phao-lô nói đây là ở trong nào? Có phải ở trong Hội thánh không? Câu trả lời là PHẢI!
Việc sai trái trong Hội thánh cần phải được XÉT ĐOÁN công khai để người khác thấy, sợ và tránh…!
Tinh thần và sự dạy dỗ của Phao-lô không phải là chúng ta KHÔNG XÉT ĐOÁN… Trái lại, là Cơ-đốc-nhân chúng ta CẦN PHẢI XÉT ĐOÁN và CÀNG PHẢI XÉT ĐOÁN… nhất là với anh em mình trong Chúa, trong Hội thánh, cho dù người đó là “đầy tớ thánh”, hội trưởng hay “tổng quản… (xạo)”… Bởi vì trong tương lai, chúng ta sẽ là “những người ngồi tòa để xét đoán các thiên sứ và thế gian sa ngã”!
Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn saoAnh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Huống chi việc đời nầy! Vậy khi anh em có sự nghịch cùng nhau về việc đời nầy, sao lấy những kẻ không kể ra chi trong Hội thánh làm người xét đoán!” (I Cô-rinh-tô 6: 2-4)
Sứ đồ Giăng khi viết thư cho Hội thánh, ông đã viết:
Tôi đã viết mấy chữ cho Hội thánh rồi, nhưng Đi-ô-trép là kẻ ưng đứng đầu Hội thánh không muốn tiếp rước chúng ta. Cho nên, nếu tôi đếntôi sẽ BỚI VIỆC XẤU người làm, là lấy lời luận độc ác mà nghịch cùng chúng ta. Điều đó còn chưa đủ, người lại không tiếp rước anh em nữa, mà ai muốn tiếp rước, thì người ngăn trở và đuổi ra khỏi Hội thánh.” (III Giăng 9-10)
Trong thư gửi cho Hội thánh, sứ đồ Giăng đã kể hết “tội lỗi của Đi-ô-trép” (Hội trưởng, kẻ ưng đứng đầu Hội thánh)… và ông cũng nói rằng, nếu khi có mặt, ông sẽ “đọc bản cáo trạng về hội trưởng Đi-ô-trép” là “BỚI VIỆC XẤU người làm” trước Hội thánh! Như vậy thì có phải “ai muốn làm gì thì làm, họ phạm tội với Chúa, đó là việc của họ với Chúa không phải việc của chúng ta, chúng ta không nên xét đoán anh em mình”… v.v… như một số “Cơ-đốc-nhân thiêng liêng” ngày nay hay dạy dỗ người khác không? Câu trả lời là KHÔNG.
Hy vọng bài này sẽ “rửa bớt một số bộ não thánh thiện kiểu Lu-xi-phe”… lúc nào cũng “đừng xét đoán anh em, đó là việc của Chúa, không phải việc của mình”… hầu cho Hội thánh của Chúa “không biến thành cái chợ cho một số cá nhân có chức quyền trục lợi”, rồi lên giọng “thánh thiện” là “đừng xét đoán người khác, nhất là với tôi tớ Chúa”!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải

LHS- 1/4/2018

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

NHớ nhe các bạn đửng đoán xét thằng cha muc hu Nguyễn ngoc Dũng ở Nguyen tri phuong, vì nó là thằng: xạo, nối dối, vu khống, trù dập, gái, sống bề ngoài còn nhiều thứ nữa..............