Lạy Chúa Xin Cho Con Thấy!
“Chúng rầy hai người ấy, biểu nín đi; nhưng họ kêu lớn hơn nữa, rằng: Lạy
Chúa, con cháu vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi! Đức Chúa Jêsus dừng lại, gọi
hai người mù đến, mà phán rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho? Họ thưa rằng: Lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra.
Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót, bèn rờ đến mắt họ; tức thì hai người thấy
được và đi theo Ngài.” (Ma-thi-ơ 20: 31-34)
***
Đôi mắt người mù đôi khi vẫn mở ra, mở to nhưng họ không thấy
gì…! Cho đến khi Chúa làm cho họ thấy…
Đôi mắt của chúng ta đôi khi cũng mở to, bình thường nhưng
chúng ta không thấy những điều cần phải thấy hoặc chúng ta thấy mà… giả bộ mù!
Chúng ta không thấy hoặc không muốn thấy tình trạng đất nước
điêu linh, dân tộc đui mù…? (đang bị lùa đến sự chết, bị tiêu diệt dần dần…)
Chúng ta không thấy hoặc không muốn thấy tình trạng hầu hết (hoặc
đa số) những người có danh “mục sư”, “tôi tớ Chúa”… đều là những kẻ chạy theo
miếng cơm manh áo, đeo đuổi danh-lợi-quyền tôn giáo mà mù loà thuộc linh, “giả
mù, giả đui trước thực trạng Hội thánh và xã hội”…!?
Chúng ta không thấy hoặc không muốn thấy thực trạng cả dân tộc
đang phải “chịu sống hèn”, không phải chỉ với giặc (cướp nước), mà ngay trong
cách cử xử hằng ngày trong xã hội, cuộc sống quanh ta…? Chúng ta hèn vì không
dám vạch mặt, chỉ tên những người mang danh “đầy tớ Chúa” mà sống gian ngoa, xảo
trá… rồi ôm Kinh thánh lên bục, giảng bô bô…!? Hay những kẻ “nằm vùng” trong
chiếc áo “mục sư” hoặc “nhân sự Cơ-đốc”…
Chúng ta không thấy hoặc không muốn thấy tình trạng đất nước,
dân tộc, xã hội, gia đình hoặc con cháu chúng ta rồi sẽ đi về đâu v.v… và… v.v…
Chúng ta hèn vì không dám “kêu la về tình trạng đớn hèn của
mình”, nhưng khi có người “kêu lên về tình trạng khốn khó của họ” thì chúng ta “la
rầy, lên án” họ! Các môn đồ của Chúa ngày xưa cũng “hèn” khi họ nhẫn tâm “la rầy
người mù”, bảo nín đi khi họ “kêu la về tình trạng đui mù của bản thân họ”…! Chúng
ta không dám kêu la về thực trạng của mình, nhưng khi có ai đó “kêu la về số phận
họ”, về sự “đui mù của họ”… thì chúng ta rầy họ, bão họ “đừng kêu la”…! Nếu có
ai kêu la về thực trạng đất nước, xã hội, gia đình, Hội thánh… thì chúng ta bảo
“hãy im đi” - Có đúng vậy không? – Hoặc nếu có ai xuống đường biểu tình, đấu
tranh, đòi hỏi “môi trường sạch, biển sạch”, “xã hội công bằng”… thì chúng ta bảo
“nín đi”, “đừng tham gia chính trị” – Có đúng vậy không?
Các môn đệ của Chúa ngày xưa họ theo Chúa, học đạo… nhưng họ
cũng tỏ ra “vô cảm” khi nhẫn tâm la rầy những người mù “hãy nín đi”… Họ có thể
sáng mắt, nhưng họ đang mù lòa về lòng nhân ái… đối với người khác chăng?
Ngày hôm nay chúng ta có thể là những người tất tự hào vì
mình là người sáng mắt, là “môn đệ, là con cái, là tôi tớ Chúa”… nhưng rất có
thể chúng ta đang là “kẻ mù lòa” trên nhiều phương diện khác! Hoặc chúng ta
đang là người “vô cảm trước nổi đau của người khác, của đồng loại”…!
“Họ thưa rằng: Lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra.
Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót, bèn rờ đến mắt họ; tức thì hai người thấy
được và đi theo Ngài”…
Có lẽ ngày hôm nay chúng ta cũng nên cầu xin với Chúa như lời
cầu xin của hai người mù: “Lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra”…
để chúng ta có thể nhìn thấy những điều mà chúng ta “không muốn thấy” hoặc thấy
mà giả mù! (Hoặc chúng ta hiểu sai vấn đề vì đôi mắt thiển cận)
“Vả, ngươi nói: Ta
giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ
sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui
mù, và lõa lồ.” (Khải
huyền 3: 17)
Lời quở trách của Chúa với Hội thánh Lao-đi-xê ngày xưa có lẽ
là điều chúng ta ngày nay đáng suy gẫm.
Đui hoặc giả đui trước thực trạng đất nước, Hội thánh… không
phải là Cơ-đốc-nhân tốt!
Muốn thật hết lòng!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- Chúa nhật 12/3/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét