Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

Mên-Chi-Xê-Đéc Chào Đón Áp-Ra-Ham Bằng BÁNH và RƯỢU…


Mên-Chi-Xê-Đéc Chào Đón Áp-Ra-Ham Bằng BÁNH và RƯỢU…
Sau khi Áp-ram đánh bại Kết-rô-Lao-me và các vua đồng minh, thắng trận trở về, thì vua Sô-đôm ra đón rước người tại trũng Sa-ve, tức là trũng Vua.
Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem, sai đem BÁNH và RƯỢU ra. Vả, vua nầy là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, chúc phước cho Áp-ram và nói rằng: Nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao, là Đấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Áp-ram
!” (Sáng thế ký 14: 17-19)
“… Trong nơi thánh mà Đức Chúa Jêsus đã vào như Đấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, theo ban Mên-chi-xê-đéc.” (Hê-bơ-rơ 6: 20)
Vả, Mên-chi-xê-đéc đó là vua của Sa-lem, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời rất cao, đã đi rước Áp-ra-ham và chúc phước cho, trong khi người thắng trận các vua trở về…” (Hê-bơ-rơ 7: 1)

Kết quả hình ảnh cho Bánh và rượu

***
Sau khi thắng trận trở về, Áp-ra-ham được Mên-chi-xê-đéc cho người ra tiếp đón. Mên-chi-xê-đéc sai đem “BÁNH và RƯỢU” ra tiếp đón Áp-ra-ham…
Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem, sai đem BÁNH và RƯỢU ra. Vả, vua nầy là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, chúc phước cho Áp-ram và nói rằng: Nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao, là Đấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Áp-ram!” (Sáng thế ký 14: 18-19)
Mên-chi-xê-đéc này, trong Tân ước là Đức Chúa Jesus:
“…Trong nơi thánh mà Đức Chúa Jêsus đã vào như Đấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, theo ban Mên-chi-xê-đéc.” (Hê-bơ-rơ 6: 20)
Chúa Jesus chính là Thầy tế lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc. (Hê-bơ-rơ 7: 1)
Sau khi thắng trận trở về, Áp-ra-ham được “Chúa Jesus” - Thầy tế lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc đem BÁNH và RƯỢU ra tiếp đón và chúc phước.
Áp-ra-ham là tổ phụ đức tin của chúng ta. (Gia-cơ 2: 21)
Đức Chúa Jesus đã tiếp đón tổ phụ đức tin chúng ta bằng “BÁNH và RƯỢU”. (Sáng thế ký 14: 18-19)
- BÁNH: làm cho no lòng. (Ma-thi-ơ 4: 4)
- RƯỢU: làm cho hứng chí, vui mừng, bổ sức... (Truyền đạo 10: 19)

Kinh thánh có rất nhiều lời khuyên chúng ta không nên đam mê hay lạm dụng rượu… Nhưng không có chỗ nào nói “uống rượu là tội” và ai uống rượu là “phải đi xuống địa ngục” cả. (Mục sư tiến sĩ Trần Mai đã giảng như vậy)
Rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uống say làm cho hỗn hào;
Phàm ai dùng nó QUÁ ĐỘ, chẳng phải là khôn ngoan
.” (Châm ngôn 20: 1)

Có người “không uống rượu” nhưng lại thích nhạo báng… (Ms tiến sĩ Trần M là người rất hay “nhạo báng”… điều mình không biết.)
Sứ đồ Phi-e-rơ  nói về bọn “giáo sư giả”: “Nhưng chúng nó cũng như con vật không biết chi, sanh ra chỉ làm thú vật để bị bắt mà làm thịt, hay chê bai điều mình không biết,…” (II Phi-e-rơ 2: 12)
Sứ đồ Giu-đe: “Song những kẻ nầy, hễ điều gì không biết thì khinh dể hết; và mọi điều chúng nó tự nhiên mà biết cũng như con thú vật vô tri, thì dùng mà làm hư mình…” (Giu-đe 1: 10)
Ngày nay có nhiều người… không biết họ “chạy đâu ra cái bằng tiến sĩ”… rồi “giảng búa xua”… đưa bài lên Youtube… làm cho dân sự Chúa “không biết đâu mà lần”!
Xin Chúa thương xót thế hệ chúng ta.

Trong cuộc sống chúng ta cần hai thứ: Sức khỏe và niềm vui. “Bánh và rượu” là hai thứ có thể đáp ứng được hai điều đó về mặt thuộc thể. Tất nhiên, có nhiều người không biết hoặc không dùng rượu họ vẫn có những niềm vui khác… Về mặt ý nghĩa: Bánh và rượu là hai vật tượng trưng. Về mặt thuộc linh chúng ta cần hai thứ: Lời Chúa và Thánh Linh.
- Lời Chúa là “BÁNH”. (Ma-thi-ơ 4: 4)
- Thánh Linh là “RƯỢU”. (“Rượu khiến cho đời vui”. Truyền đạo 10: 19; “Thánh Linh làm cho vui mừng, vui vẻ”… Ga-la-ti 5: 22; Ê-phê-sô 5: 18; Rô-ma 14: 17)
Đó là lý do mà Đức Chúa Jesus- Thầy tế lễ đời đời Mên-chi-xê-đéc đã đi ra tiếp đón Áp-ra-ham, tổ phụ đức tin chúng ta bằng hai thứ: BÁNH và RƯỢU. (Sáng thế ký 14: 18-19)
Trong Chúa, chúng ta, những Cơ-đốc-nhân thật là người chiến thắng (con cháu Áp-ra-ham). Vì vậy chúng ta cũng được Chúa tiếp đãi hai thứ: “Bánh và Rượu” (“Lời Chúa” làm cho thỏa mãn, no lòng thuộc linh và “Thánh Linh” làm cho chúng ta vui mừng…)
Trong bữa tiệc trọng thể tại nhà Lê-vi, Chúa ngồi ăn uống đồng bàn với các nhân viên thuế vụ… Người Pha-ri-si lên án Chúa “ăn uống với hạng người xấu nết”. Chúa uống gì trong bàn tiệc? Những người “xấu nết” kia uống gì? Tại sao Chúa nói với người Pha-ri-si lúc đó: “…rượu cũ ngon hơn…”? (Lu-ca 5: 27-39)
Trong cuộc sống, đôi khi dự tiệc hoặc ăn uống với bạn bè… nếu chúng ta có dùng ít rượu cũng không có gì là tội. Vì chúng ta không thánh hơn Áp-ra-ham và càng không thể nào so sánh mình với Chúa Jesus được. 
Ai lên án người khác việc uống rượu… thì người đó là “con cháu Pha-ri-si”. Bởi người Pha-ri-si đã lên án Chúa Jesus khi Ngài ngồi “ăn uống với người xấu nết”! (những tay ăn nhậu).

Kết quả hình ảnh cho Bánh và rượu

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- Chúa nhật 25/9/2016

2 nhận xét:

Độc Giả Lời Hằng Sống Tại Coffee Thềm Xưa Chiều Chúa Nhật nói...

Cảm tạ Chúa ...
Tiên tri có hàng loạt các thứ riệu ngon đến bây giờ mới đem ra thết đãi Tôi Con Chúa hầu cho ai nấy được "hưng phấn vui tươi" vì được dùng "riệu ngon".
Làm sao để có riệu ngon? Ai mà chẵng biết ! Muốn có riệu ngon người ta phải để lâu năm. Riệu càng cất giữ bảo quản lâu năm chừng nào thì sẽ càng ngon chừng nấy.
Cái gì cũng vậy, vừa vừa phải phải. Cuộc vui có ý nghĩa cao trọng chứa không phải (làm cho say rồi xem sự lõa thể). Ý nghĩa mà mọi người cần hiểu biết đó chính là:
Các mục sư đừng đạo đức giả nữa. Khi làm bộ đem rượu cùng việc uống rượu là tội. Nhưng chính quý vị lại : SAY SƯA TRONG THÚ VUI TỘI LỖI NHIỀU HÌNH THỨC MÀ KHÔNG HỀ BIẾT CHÁN.
Tín đồ biết ráo trọi., nhưng vì quý vị là tôi tớ Chúa được Chúa xức dầu nên "miễn dịch" đoán xét quý vị đó thôi. Nhưng Tiên tri dám Nhơn Danh Chúa mà YÊU THƯƠNG QUỞ TRÁCH hầu ăn năn ....
* độc giả Loihangsong khách coffee Thềm Xưa buổi trưa .

người quan sát chặc chẽ nói...

Các mục sư hành chức nên nghe đây !
Trước hết muốn "nhỏ nhẹ nhắc nhau". Các bài giảng nên nghiên cứu và soạn kỷ lưỡng lại. Các vị là diễn thuyết tôn giáo cho bà con theo đạo tin lành lẫn người lương. Một số bài giảng (nhiều chứ không fải ít) tờ tợ như bài về riệu của Trần Mai. Đưa lên rồi oang oang trên ấy (you tube) thì làm sao gở xuống (chảy máu). Mà cứ để vậy người nghe hơi bị hoang mang .
Sau nữa, giảng trong nhà thờ cũng đừng cắm đầu cắm cổ mà đọc như vẹt. Dưới nầy tín đồ bỏ tiền dâng Chúa nuôi các vị thấy phiền quá. Giảng một bài giảng 30 phút / sáng Chủ nhật cũng không xong thì mần gì ăn đây ?
Cuối cùng, các ngài mục sư nên cho con ngồi nhóm. Nhìn vào các hàng băng tín đồ thì có con em tín đồ cũng có luôn. Con mục sư thầy truyền đạo đi vòng vòng (đạo vòng) nhà thờ, cũng có khi không biết chúng "giờ nầy anh ở đâu".
Người Quan Sát Chặc Chẽ .