Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

Nếu Chúa Dọn Bàn Trong… Dinh Độc Lập… Thì Sao?


Nếu Chúa Dọn Bàn Trong… Dinh Độc Lập… Thì Sao?

Chúa dọn bàn cho tôi
Trước mặt kẻ thù nghịch tôi;

Chén tôi đầy tràn
.” (Thi thiên 23: 5)

 Kết quả hình ảnh cho dinh độc lập
***
Có một người anh em cũng là bạn, làm mục sư… Anh tâm sự rằng hồi còn trẻ, vì lý lịch là người Tin lành và có cha là người bị “bên thắng cuộc giết”, nên anh không có cơ hội học tập để có điều kiện tiến thân…! Anh đủ điều kiện để vào trường, nhưng họ phê trong lý lịch của anh một câu rất ngắn là “Thành phần không cần phải đào tạo”! Anh có người bạn làm trong chính quyền  khuyên anh không nên đi vào trường làm gì, vì họ cũng sẽ có cách để làm cho anh phải xách gói về nhà mà không được học… Nghe lời khuyên của người bạn, anh mở bì thư của chính quyền đựng hồ sơ và giấy giới thiệu để đi học ra xem, nhờ đó anh phát hiện ra: Mặc dù được đồng ý chứng hồ sơ, giới thiệu đi học, nhưng người ta phê một câu như vậy trong đó thì… anh có đến trường cũng sẽ xách gói trở về…!
Năm tháng trôi qua rồi anh cũng được Chúa dạy dỗ nhiều. Cuối cùng anh nhận ra một điều: Chúa dọn bàn cho mình còn hơn những gì mình mơ ước! - “Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi”! (Thi thiên 23: 5) Và anh nói với tôi: “Thôi, bây giờ mình chỉ mong cho xã hội yên bình, không ham muốn gì nữa hết…”!
Tôi nói với người anh em cũng là bạn tôi rằng: “Vâng, đúng là Chúa có dọn bàn cho mỗi người trong chúng ta…! Nhưng nếu Chúa dọn bàn cho tôi, mà cái bàn ấy Chúa để trong… Dinh Độc Lập… thì cũng phải vô chứ sao”! (Ha ha ha…)
Trên đây là một câu chuyện thật hoàn toàn giữa tôi với một người anh em cũng là mục sư!

1. Chúa có thể nào dọn bàn “nơi … Dinh Độc Lập” không?
Chúa dọn bàn cho tôi
Trước mặt kẻ thù nghịch tôi;

Chén tôi đầy tràn
.” (Thi thiên 23: 5)

Họ nói nghịch cùng Đức Chúa Trời,
Mà rằng: Đức Chúa Trời há có thể dọn bàn nơi đồng vắng sao
?” (Thi thiên 78: 19)

Ngày xưa, tôi cũng cùng “số phận” với người anh em tôi nói trên… Nếu kể về cách mà một người “nhiệt tình làm chứng về Tin lành” như tôi, bị phân biệt đối xử trong xã hội này thì có lẽ… không đủ thì giờ! Đặc biệt tôi là người có hoàn cảnh “thân thể không đầy đủ” như nhiều người khác (khuyết tật)…! Ngày ấy, bây giờ tôi có thể khẳng định là “Chúa có phán với tôi”, rằng “Ta sẽ đem con vào Sài gòn và cho con mọi thứ”! (Tôi khẳng định là Chúa có phán) Lúc ấy, khi tôi làm chứng rằng “Chúa có phán với tôi…” thì không ít anh em trong Chúa (thương tôi) nói với tôi rằng: “Cậu đừng hoang tưởng”! Tôi không trách họ, vì ai cũng có thể nghĩ như vậy, kể cả gia đình, ba má, anh em ruột của tôi!
Năm 1989 khi vào Sài gòn và những năm sau đó, khi tôi đã bắt đầu lập gia đình, ước mơ “lớn nhất” của tôi lúc đó là “có một căn phòng 16 mét vuông bằng gạch xây chưa tô”… đã là hạnh phúc lắm rồi! Thế nhưng năm tháng trôi qua, rồi bây giờ tôi cũng có được một căn nhà khang trang, gia đình vợ con hạnh phúc… Tôi vẫn hầu việc Chúa như ngày nào, mà không có một ngày “đi bán vé số hay ăn mày dọc đường” (như nhiều người khuyết tật khác)! Nhớ lại những ngày khi đã vào Sài gòn, tôi đưa vấn đề nhờ anh em cầu nguyện cho tôi “có gia đình”… thì không ít người lúc đó cũng nói trong lòng họ (mà tôi biết): “Cậu này hoang tưởng”! Vì thời buổi đó, một người lành lặn, khỏe mạnh có đủ mọi điều kiện, muốn lập gia đình cũng không phải dễ… Trong khi đó một người như tôi, hoàn toàn không có gì cả ngoài trừ một tấm thân tàn tật (và một tấm lòng yêu Chúa vô vàn)… mà đòi “lập gia đình”! Tôi thấy: Với Chúa không có gì là ...hoang tưởng cả!

2. Chúa có thể dọn bàn nơi đồng vắng sao?
Họ nói nghịch cùng Đức Chúa Trời,
Mà rằng: Đức Chúa Trời há có thể dọn bàn nơi đồng vắng sao
?” (Thi thiên 78: 19)

Người Y-sơ-ra-ên họ nói với Môi-se rằng: Đức Chúa Trời có thể nào ĐÃI TIỆC nơi đồng vắng (sa mạc) sao?
Thế nhưng Đức Chúa Trời đã đãi họ một bữa tiệc thịnh soạn, họ ăn thịt “tràn qua lỗ mũi” ngay tại nơi mà họ nói “không bao giờ Đức Chúa Trời có thể làm được sự ấy”!

3. Đức Chúa Trời có thể nào “dọn bàn cho chúng ta trong.. Dinh Độc Lập” không?
Quý vị và các bạn thân yêu của tôi có thể nghĩ như thề nào thì tùy! Nhưng tôi tin là ở đâu và lúc nào Chúa cũng có thể làm được và Ngài còn làm hơn cả thế nữa! – “Vượt hơn mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng”! (Ê-phê-sô 3: 20)
Vua nói: công sự ấy, Mạc-đô-chê có được sự vinh hiển và tước vị gì chăng? Các người cận thần của vua đáp rằng: Người chẳng được chi hết…” (Ê-xơ-tê 6: 3)
Mạc-đô-chê người Do-thái làm tể tướng dưới triều vua A-suê-ru, có uy quyền giữa người Do-thái, được toàn thể đồng bào ông ngưỡng mộ, vì ông luôn luôn tìm cầu lợi ích cho dân tộc ông, và can thiệp vì hạnh phúc của hết thảy giống nòi ông.” (Ê-xơ-tê 10: 3 – BDM)
Câu chuyện Mạc-đô-chê trong Kinh thánh cho thấy: Cũng có lúc ông đã cố gắng sống tốt và làm những điều tốt, ông thật sự là một người tốt trong xã hội…! Thậm chí ông đã cứu mạng của vua vì phát hiện một cuộc mưu sát của kẻ xấu… Tuy nhiên, những gì ông làm đều bị người ta quên lãng…! Thậm chí còn bị những kẻ “được thời, đắc thế của xã hội” như Ha-man trù dập… Họ còn âm mưu tuyệt diệt tất cả những người được gọi là “con dân của Chúa” lúc bấy giờ! - Chúng ta cố gắng làm người tốt, xã hội này có thể quên hoặc ngược đãi, hoặc kỳ thị, họ cố tình phân biệt đối xử và loại trừ hoặc làm tổn thương chúng ta bằng nhiều cách… Nhưng Chúa thì không bao giờ quên! Ngài có thể DỌN BÀN cho chúng ta bất cứ ở đâu, thậm chí Ngài có thể “dòn bàn cho chúng ta ngay TRƯỚC MẶT KẺ THÙ”…! Kẻ thù chúng ta muốn chúng ta bị “thảm bại, khinh hèn, tuyệt diệt”… nhưng Chúa có thể “đãi tiệc cho chúng ta ngay trước mặt kẻ thù” của chúng ta! Ha-man đã cố tình hạ nhục Mạc-đô-chê và tìm cách tuyệt diệt những người gọi là “Dân Chúa”… Nhưng kết cục ra sao? Kết cục của câu chuyện trong sách Ê-xơ-tê: Ha-man bị treo cổ trên cây mộc hình và Mạc-đô-chê bước lên ghế thủ tướng, thay vua điều hành cả đế quốc của vua A-suê-ru…! Đem lại hạnh phúc và thạnh vượng cho dân tộc ông là Y-sơ-ra-ên, dân của Chúa!

- Chúa có thể “dọn bàn nơi Dinh Độc Lập”… không? - Ngài có thể đãi tiệc, dọn bàn cho hơn 4 ngàn người trong đồng vắng- sa mạc không?
Quý vị và các bạn thân yêu của tôi trong Chúa nghĩ sao thì tùy! Nhưng tôi tin là Chúa chúng ta không những làm được như thế, mà Ngài thậm chí còn làm hơn thế nữa!

Kết thúc câu chuyện trên, tôi nói với người anh em bạn trong Chúa và cũng là mục sư: “Biết đâu sẽ có một ngày nào đó, anh đi xe ra đường Huyền Trân Công Chúa (cổng sau Dinh Độc Lập), anh đến gặp bảo vệ, họ hỏi “Anh đi đâu”…? - Lúc ấy anh sẽ trả lời: “Tìm bạn tôi, anh… uống cà-phê chơi”! Bảo vệ sẽ nói với anh: HÃY… ĐỢI ĐẤY!
Nhớ nhé: HÃY ĐỢI ĐẤY!

Ha ha ha …!

Tt. Ms: Huỳnh Thúc Khải
LHS- 29/4/2017

0 nhận xét: