Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018

Thế Cờ Của Hoa Kỳ Và Chi-Na Tại VN…

Thế Cờ Của Hoa Kỳ Và Chi-Na Tại VN…

“…Nhờ ơn quan mà chúng tôi được hưởng sự BÌNH AN trọn vẹn, và nhờ sự khôn ngoan của quan ĐỔI ĐƯỢC MỌI TÌNH TỆ ĐỂ GIÚP DÂN NẦY,…” (Công vụ. 24: 3)
Thưa ngài tổng đốc … nhờ ơn tổng đốc mà lâu nay chúng tôi được HƯỞNG HÒA BÌNH, và nhờ sự khôn ngoan của ngài mà NHIỀU CẢI CÁCH ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO DÂN TỘC NẦY.” (BDM)

Kết quả hình ảnh cho hoa kỳ trung quốc
***
Làm quan là phải đem lại hòa bình, ấm no cho dân… Thay đổi được “mọi tình tệ” để giúp dân… Thực hiện những cải cách để giúp dân có đời sống tốt hơn… Đó là những tiêu chí của người làm quan…
“…Nhờ ơn quan mà chúng tôi được hưởng sự BÌNH AN … nhờ sự khôn ngoan của quan ĐỔI ĐƯỢC MỌI TÌNH TỆ ĐỂ GIÚP DÂN…” (Công vụ. 24: 3)
Thưa ngài tổng đốc … nhờ ơn tổng đốc mà lâu nay chúng tôi được HƯỞNG HÒA BÌNH, và nhờ sự khôn ngoan của ngài mà NHIỀU CẢI CÁCH ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO DÂN TỘC NẦY.” (BDM)
Hoa kỳ là một đất nước mà những người làm chính trị - đi ra làm quan đều có tiêu chí như trên… Làm quan là để GIÚP DÂN…
Bất cứ quốc gia nào là đồng minh của Hoa kỳ, họ đều mang ơn Hoa kỳ (HK)… Vì HK luôn giúp đỡ họ ổn định, phát triển và đi lên…
Sau thế chiến thứ II, Chủ nghĩa CS trở thành một mối đe dọa và nguy hiểm cho thế giới. HK đóng vai trò là một nước đứng đầu trong công cuộc ngăn chặn chủ nghĩa CS… Từ đó đến nay, họ đã từng bước thành công…
[Đài Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản (Victims of Communism Memorial) được xây dựng trong một khuôn viên tại Washington, D.C., ở giao điểm của Đại lộ Massachusetts và Đại lộ New Jersey và Đường G, N.W, cách Ga Liên hiệp (Union Station) hai dãy phố và trong tầm nhìn của Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, về hướng tây.
Theo Quỹ Đài Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản thì mục đích của tượng đài là: "để lịch sử về sự tàn bạo của cộng sản sẽ được dạy cho các thế hệ tương lai", và được ghi nhận là "để tưởng nhớ hơn 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản".
Đài Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản được Tổng thống Hoa KỳGeorge W. Bush khánh thành vào ngày 12 tháng 6 năm 2007, kỷ niệm 20 năm ngày Tổng thống Ronald Reagan đọc bài diễn văn nổi tiếng "Hãy phá đổ bức tường này" trước Bức tường Berlin.] (Trích https://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh)
Trong buổi lễ khánh thành đài tưởng niệm này, tổng thống HK, GW. Bush đọc bài diễn văn trong đó có đoạn: “Nhiệm vụ của HK và các nước đồng minh là phải tiêu diệt mọi tàn dư của chủ nghĩa CS”…
HK có mặt tại VN là để “ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa CS xuống các nước Đông Nam Á”. Nhưng vì sao họ rút…?
Với HK, người dân VN lúc đó chưa hiểu hết tầm nguy hiểm của chủ nghĩa Vô thần này… và chính phủ Bắc Việt là “công cụ của China”! HK biết rõ China muốn gì ở VN…
Trong một ván cờ chính trị quốc tế, phải có những bước lùi chiến lược để đi đến thắng lợi hoàn toàn… Và trong những bước lùi đó, đôi khi phải “thí chốt”… HK đã lùi bước để đạt những thỏa thuận với Bắc kinh trong một chiến lược lớn hơn: Đánh bại Nga sô (đế quốc Vô thần- CS)… Mười lăm năm sau khi rút khỏi VN (1975-1990), HK đã đánh bại Nga sô và làm tan rả khối CS Đông Âu… Mục tiêu lớn coi như HK đã thành công... - Nếu không có những thỏa thuận ngầm với Bắc kinh (trong vấn đề VN), HK khó thành công trong việc đánh bại Nga sô…
China có những tham vọng và mục tiêu của họ trên toàn thế giới (chứ không riêng VN)… China cũng muốn HK đánh bại Nga sô và họ cũng muốn VN là “tỉnh của họ”… Họ muốn HK buông tay khỏi miền Nam, VN… - “Bánh ít trao đi, bánh quy trao lại” – Trong chính trị, các cường quốc thường có những thỏa thuận ngầm với nhau, mà dân chúng ít khi biết…
Mục tiêu của HK và các nước đồng minh là “tiêu diệt mọi tàn dư của chủ nghĩa CS” trên toàn thế giới…! Đó là lời phát biểu của tổng thống HK, ông GW. Bush trong ngày lễ khánh thành tượng đài nói trên… Trong cuộc đấu tranh này, phần lớn HK dùng “chiến tranh ngoại giao”… Họ dùng kinh tế và ngoại giao để áp lực và buộc các nước CS “từ từ thay đổi”…
…Nhờ sự khôn ngoan của quan ĐỔI ĐƯỢC MỌI TÌNH TỆ ĐỂ GIÚP DÂN…” (Công vụ. 24: 3)
Thưa ngài tổng đốc … nhờ ơn tổng đốc mà lâu nay chúng tôi được HƯỞNG HÒA BÌNH, và nhờ sự khôn ngoan của ngài mà NHIỀU CẢI CÁCH ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO DÂN TỘC NẦY.” (BDM)
Gần đây, HK đã buộc Cu-ba (nước CS) phải từng bước thay đổi… Thay vì đối đầu, họ từng bước trở thành “đối tác”!
HK đã vận động và dĩ nhiên có những “áp lực”, buộc China phải buông tay khỏi Bắc Hàn (đàn em CS của China)… - Kim Young Un nổi khùng chửi Tập Cận Bình… - Sau đó, HK đem tàu chiến, quân đội áp sát Bắc Hàn, đe dọa… Nhưng sau đó, Bác Hàn đã đưa tay ra với Nam Hàn (đồng minh của HK) để “làm hòa”… HK đã dùng chính sách “vừa bao vây quân sự, vừa mở lối ngoại giao”… Không dễ mà Bắc Hàn đưa tay ra với Nam Hàn, nếu không có áp lực quân sự và mở lối ngoại giao - “bật đèn xanh hòa bình” của HK… HK muốn Bắc Hàn hòa giải với Nam Hàn để được “hạ cánh an toàn”! Dầu vậy không phải một sớm, một chiều… (Cậu Un vẫn còn làm nủng…)
VN thì sao?
Với HK, Bắc Hàn hay VN (CS) chỉ là “công cụ do China đẻ ra” mà thôi! Trong một ván cờ lớn, không phải đùng một cái chiếu bí, bắt tướng… mà phải tiêu diệt đối phương từng quân cờ một… Trong ván cờ giữa Tư bản và CS trên bàn cờ quốc tế hiện nay, tướng bên kia là China, chỉ còn ba quân cờ VN, Bắc Hàn và Cu-ba là “quân bảo vệ” (sĩ, tượng…)… HK đã triệt hạ toàn bộ hệ thống các nước CS trên thế giới… Đây là nước cờ tàn, mà China đang là phe “hết quân” và đang bị dồn vào thế bị chiếu bí từng nước cờ… HK đã “lượm” hai quân cờ Bắc Hàn và Cu-ba “bỏ túi” rồi… giờ chỉ còn VN nữa thôi! (HK cũng hết sức vận động ngoại giao để VN bắt tay với HK, nhưng VN còn… “quan ngại”…) Như vậy, China bây giờ là “tướng” còn có một “sĩ” là VN bảo vệ… Xung quanh HK dùng “xe, pháo, mã…” và cả “chốt qua sông” là các nước đồng minh đang bao vây… China chỉ còn chờ thua, chứ không còn nước thắng! (Tướng với sĩ thì lấy gì chiếu mà không thua?) Số phận anh “sĩ VN” này đối với HK đơn giản lắm!
China biết mình sẽ chết nên “cứ làm càn”, hay đánh cờ liều (chiếm biển đông phi pháp, cưỡng chiếm VN qua các dự án thuê…) … Đối với HK và các nước đồng minh, China cướp biển đông là “trò đùa số mạng”… Nếu không đánh bại China thì HK không phải là… HK!
Cái mà Bắc kinh sợ nhất ở HK là… HK nắm Đài Loan! Nắm Đài Loan, HK bảo Bác kinh “buông Bắc Hàn ra” là Bắc kinh phải vâng lời!
Đừng sợ bè lũ nào đó bán nước…! Những “giấy tờ bán nước” sẽ là bằng chứng đưa “những kẻ BÁN NƯỚC DẠO” ra Tòa án Quốc tế trong một ngày… không xa!
 “Thưa ngài tổng đốc … chúng tôi được HƯỞNG HÒA BÌNH,… nhờ sự khôn ngoan của ngài mà NHIỀU CẢI CÁCH ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO DÂN TỘC NẦY.” (BDM)
…Nhờ sự khôn ngoan của quan ĐỔI ĐƯỢC MỌI TÌNH TỆ ĐỂ GIÚP DÂN…” (Công vụ. 24: 3)
HK vẫn là một quốc gia “công cụ” trong bàn tay của Đức Chúa Trời Toàn năng! – IN GOD WE TRUST! ./.

Tt. Ms HTK

LHS- 5/6/2018

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

Cho Thuê 99 Năm Là “Bàn Giao Đất Nước”… Cho Kẻ Thù…?

Cho Thuê 99 Năm Là “Bàn Giao Đất Nước”… Cho Kẻ Thù…?

Nhưng ấy là một dân BỊ CƯỚP BỊ GIỰT: hết thảy đều bị MẮC LƯỚI TRONG HANG và GIAM TRONG NGỤC; chúng nó LÀM CỦA CƯỚP MÀ CHẲNG AI GIẢI CỨU; làm mồi mà chẳng ai nói rằng: HÃY TRẢ LẠI!...” (Ê-sai 42: 22)

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản
***
Trên lý thuyết thì nhà nước cho ngoại quốc thuê đất… ai, nước nào cũng được quyền thuê…! Nhưng chắc chắn không ai vào đây ngoài… “kẻ thù phương Bắc”!
Cho thuê, nhưng thực ra đó là một “hình thức bàn giao đất nước” theo “Mật ước Th-đô” đã ký giữa hai bên…!
Những ké bán nước thường không tôn trọng bất cứ hiệp định nào mà họ đã đặt bút ký…! Quan điểm của họ là “ký xong rồi xé, vứt”… cũng không ai làm gì mình…! Hiệp định Genever (1954), Hiệp định Paris (1973)… họ đã ký và cũng từng vứt bỏ… Họ coi mọi thứ là phương tiện, kể cả việc ký kết những hiệp định mang tầm quốc tế… Họ ký hiệp định như để lừa phỉnh đối phương, chứ không phải để tôn trọng mà thực thi…!
Cũng chiêu bài “dục hoãn cầu mưu” (câu giờ tìm kế)… Trong lúc cùng đường, bế tắc… (khối CS Đông Âu sụp đổ, dẫn đến hiệu ứng đô-mi-nô) họ đành ký Hiệp định Thành đô với kẻ thù… Nội dung chấp nhận bàn giao đất nước trở thành “tỉnh lỵ của Tàu” (đến năm 2060 sẽ được đổi tên và được gọi là “tỉnh lỵ Âu Lạc”)… Họ nghĩ đơn giản mình ký xong rồi mình tìm cách “hủy” (hoặc con cháu sẽ hủy) như đã từng hủy hai hiệp định Genever và Paris… thì cũng “huề cả làng” chứ làm gì nhau? Họ chỉ biết “sung sướng cái đời của họ thôi”, còn đất nước, dân tộc đi về đâu họ không cần quan tâm… Nhưng, không đơn giản như vậy với kẻ thù, đặc biệt là “kẻ thù phương Bắc”… Nhất là một khi họ đã cài người giả làm lãnh tụ yêu nước để “đẻ ra cái đảng giải phóng dân tộc” bịp bợm, dối trá để… cướp nước!
Không phải là họ hoàn toàn không yêu nước, không còn chút liêm sỉ hoặc “tự ái dân tộc”… Nhưng họ bị “vô thế”… Một khi người ta “đẻ ra các anh” thì họ có cách để “khống chế và kiểm soát các anh”… Các anh có thể lừa được phương Tây, các nước tư bản hay dân trong nước… chứ các anh không thể chơi kiểu đó với “kẻ thù phương Bắc”, là những kẻ đã “đẻ ra các anh”!
Trong thời đại văn minh này, người ta đi cướp nước không bằng vũ khí chiến tranh như ngày xưa… Nhưng họ áp dụng một biện pháp gọi là “xâm lược mềm”! Họ cướp nước bằng những biện pháp nhẹ nhàng… Họ cài người vào giả làm lãnh tụ, đẻ ra đảng… đưa súng đạn cho “anh em nhà chúng giết nhau”… rồi kiểm soát đảng, bắt phải ký những hiệp định “bán nước ngầm”… Họ đưa ra những “dự án thuê đất” mà anh “không thể không ký” (kiểm soát sinh mạng bằng “Ủy ban chăm sóc sức khỏe” và nhiều cách khác)… Họ bắt anh phải dùng truyền thông mà “tẩy não dân chúng”… v.v… cho đến khi họ hoàn toàn kiểm soát đất nước, như họ đã chiếm Tây tạng và một số vùng… Cuối cùng, anh tưởng anh khôn, nhưng kẻ thù còn khôn hơn anh…! Đây là cái giá anh phải trả khi anh chơi trò… “phỉnh gạt”!

Nước mất mà dân vẫn vô tình…
Nhưng không vô tình cũng không được! Người ta đã kiểm soát bộ máy cầm quyền… Người dân nào lên tiếng phản đối việc cho nước ngoài thuê đất “thiếu một năm tròn thế kỷ” (99 năm)… sẽ bị nhà cầm quyền kết án là “phản động”, chống lại chính sách chủ trương của quốc gia… Thế người dân làm gì được mà không “vô tình”?
Nhưng ấy là một dân BỊ CƯỚP BỊ GIỰT: hết thảy đều bị MẮC LƯỚI TRONG HANG và GIAM TRONG NGỤC; chúng nó LÀM CỦA CƯỚP MÀ CHẲNG AI GIẢI CỨU; làm mồi mà chẳng ai nói rằng: HÃY TRẢ LẠI!...
Ai đã phó Gia-cốp cho sự cướp bóc, và Y-sơ-ra-ên cho QUÂN TRỘM CƯỚP? Há chẳng phải Đức Giê-hô-va, là Đấng mà chúng ta PHẠM TỘI NGHỊCH CÙNG, đường lối Ngài chúng nó chẳng noi theo, luật pháp Ngài chúng nó chẳng vâng giữ? Cho nên CHÚA ĐÃ TRÚT CƠN THẠNH NỘ và sự chiến tranh dữ dội trên nó…” (Ê-sai 42: 22; 24-25)
Cái gì cũng có nguyên nhân của nó! Một dân tộc bị cướp giật mà không ai giải cứu, cũng có nguyên nhân của nó…!
Nguyên nhân đó là gì?
Nguyên nhân đó chính là: “…Đấng mà chúng ta PHẠM TỘI NGHỊCH CÙNG, đường lối Ngài chúng nó chẳng noi theo, luật pháp Ngài chúng nó chẳng vâng giữ? Cho nên CHÚA ĐÃ TRÚT CƠN THẠNH NỘ và sự chiến tranh dữ dội trên nó…” (Ê-sai 42: 24-25)
Một dân tộc mà những kẻ “vỗ ngực xưng danh ta là tôi tớ Chúa” lại là những kẻ “coi Chúa không ra gì”! Những kẻ đứng trên bục rao giảng lời Chúa cho người khác, còn mình và “cả bè lũ lợi ích” ngồi xổm trên “luật pháp thánh”! Có ai nói tới thì bảo là “ngươi là ai mà xét đoán tôi tớ Chúa”… “Nó đứng hay ngã là việc của chủ nó… Ngươi là ai”…?
Một dân tộc mà những người được gọi là “con cái của sự công bình” rồi (Cơ-đốc-nhân, con cái sự sáng)… nhưng hể ai lên tiếng cho sự công bình… thì hùa nhau tìm mọi cách để “bịt miệng lại”, “ném đá tiên tri”… đồng thanh với những “tôi tớ bại hoại trên tòa giảng” mà nói rằng “ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ Chúa”? – Sự BĂNG HOẠI tràn lang từ giáo hội ra xã hội… Từ hàng “tôi tớ Chúa” đến hàng “đầy tớ nhân dân”… Từ các ban lãnh đạo giáo hội- “Tổng liên hội” cho đến “bộ Ch-trị”… Một dân tộc mà cả “đầy tớ Chúa” lẫn “đầy tớ nhân dân” đều không coi Chúa và luật pháp Chúa ra gì…! Một dân tộc như vậy có đáng bị “phó làm của cướp mà không có ai giải cứu”… không?
Nhưng ấy là một dân BỊ CƯỚP BỊ GIỰT: hết thảy đều bị MẮC LƯỚI TRONG HANG và GIAM TRONG NGỤC; chúng nó LÀM CỦA CƯỚP MÀ CHẲNG AI GIẢI CỨU; làm mồi mà chẳng ai nói rằng: HÃY TRẢ LẠI!...
Ai đã phó Gia-cốp cho sự cướp bóc, và Y-sơ-ra-ên cho QUÂN TRỘM CƯỚP? Há chẳng phải Đức Giê-hô-va, là Đấng mà chúng ta PHẠM TỘI NGHỊCH CÙNG, đường lối Ngài chúng nó chẳng noi theo, luật pháp Ngài chúng nó chẳng vâng giữ? Cho nên CHÚA ĐÃ TRÚT CƠN THẠNH NỘ và sự chiến tranh dữ dội trên nó…” (Ê-sai 42: 22; 24-25)
Dân Y-sơ-ra-ên từng vỗ ngực xưng danh rằng họ là “Dân Thánh”, họ là “tôi tớ thánh của Chúa Toàn năng”… Nhưng Chúa đã phó họ và đất nước họ cho kẻ thù…! Vì sao?
Kinh thánh đã trả lời!
Cho kẻ thù thuê đất “thiếu một năm tròn thể kỷ”… Con chó sói đang xin chủ nhà cho nó “đút cái chân vào cho đỡ lạnh”…
Một dân tộc đang bị cướp nước mà vẫn không hay…
Ấy là vì “những tôi tớ thánh” và cả “dân thánh” đã… “coi thường Đấng thánh”…!
Chúa có phán rằng: Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm…” (Ê-sai 29: 13)
Nước mất thì “nhà tang”… Tai họa sẽ còn đổ xuống dân tộc này …dài dài! Hoặc nó sẽ dừng lại bởi sự hạ mình ăn năn của các “đầy tớ thánh”!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải

LHS- Chúa nhật 3/6/2018

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018

“Chồng Chúa, Vợ Tôi”… Theo Kinh Thánh!

“Chồng Chúa, Vợ Tôi”… Theo Kinh Thánh!

Hỡi kẻ làm vợ, phải VÂNG PHỤC CHỒNG mình NHƯ VÂNG PHỤC CHÚA,” (Ê-phê-sô 5: 22)
Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh,… Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì ĐÀN BÀ CŨNG PHẢI PHỤC DƯỚI QUYỀN CHỒNG MÌNH TRONG MỌI SỰ.” (Eph. 5: 23-24)

Kết quả hình ảnh cho chồng chúa vợ tôi
***
Mối quan hệ vợ chồng trong Kinh thánh được mô tả như mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội thánh:
- Người chồng là Đấng Christ và người vợ là Hội thánh.
- Hội thánh được mua chuộc và phục dưới quyền Đấng Christ, Đấng Christ là Chủ và Hội thánh là tôi tớ…
- Vợ phải vâng phục chồng “như vâng phục Chúa”!
- Chữ “vâng phục mọi đàng” là ngôn ngữ dành cho hàng tôi tớ, tôi mọi, tôi đòi… Chữ này cũng dành cho người phụ nữ trong vai trò là vợ… luôn cả trong Hội thánh.
Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải VÂNG PHỤC MỌI ĐÀNG.” (I Ti-mô-thê 2: 11)
Một số người không đồng ý với thành ngữ “chồng chúa vợ tôi”… Họ cho rằng vợ vâng phục chồng thì đúng, nhưng vị trí của người vợ không phải là “tôi đòi”…
Nhưng tôi khẳng định rằng: “Chồng chúa, vợ tôi” là trật tự, là ý chỉ của Đức Chúa Trời bày tỏ qua Kinh thánh về mối quan hệ vợ chồng. “Chồng chúa, vợ tôi” là ý định của Đức Chúa Trời trong mọi gia đình. Đức Chúa Trời đặt để:
- Người chồng là “chúa”…
- Người vợ là “tôi đòi”…
Vì sao?
Sa-ra gọi Áp-ra-ham chồng mình là “chúa tôi”… Chúa là chủ, là người có quyền… người dưới quyền ông chủ, dĩ nhiên là phận tôi tớ, tôi đòi… (I Phi-e-rơ 3: 6)
Mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội thánh là mối quan hệ “vợ chồng”, nhưng cũng là mối quan hệ “Chủ và tớ”! Đấng Christ là Chủ và Hội thánh là tôi tớ… - “Chồng Chúa, vợ tôi”…
Và Phao-lô so sánh, mô tả mối quan hệ vợ chồng trong Chúa là mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội thánh:
Sự mầu nhiệm ấy là lớn, TÔI NÓI VỀ ĐẤNG CHRIST VÀ HỘI THÁNH VẬY.” (Ê-phê-sô 5: 32)
Thế thì mỗi người trong anh em phải YÊU VỢ mình như mình, còn vợ thì phải KÍNH CHỒNG.” (Ê-phê-sô 5: 33)
Chữ “kính” là dành cho người ở bậc thấp đối với người ở bậc trên. Vợ phải “kính chồng”, tức vợ là người ở dưới chồng ít nhất là một bậc, chứ không có chuyện “bình đẳng” hay ngang hàng!
Chữ “yêu” là dành cho mọi hạng: trên, dưới, cao thấp đều “yêu” được cả! Chồng phải “yêu vợ”…! Nhưng vợ thì ngoài yêu ra, còn phải “KÍNH chồng”! Vợ phải ở dưới chồng một bậc, chứ không có ngang hàng! - Vợ chồng bình đẳng là giáo lý của Sa-tan. Kinh thánh không có dạy như thế!
Vâng phục nhau” – Sự dạy dỗ sai trật:
Một số nhà thờ đem câu Kinh thánh “Hãy kính sợ Đấng Christ mà VÂNG PHỤC NHAU” (Eph. 5: 21) để giảng dạy trong hôn nhân và gia đình… Điều này hoàn toàn sai. Câu Kinh thánh này dạy mối quan hệ anh em trong cùng một thân thể Đấng Christ là Hội thánh… Nó không phải là sự dạy dỗ về mối quan hệ vợ chồng.
Đấng Christ có bao giờ “vâng phục Hội thánh” không? - “Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh,… Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì ĐÀN BÀ CŨNG PHẢI PHỤC DƯỚI QUYỀN CHỒNG MÌNH TRONG MỌI SỰ.” (Eph. 5: 23-24) – Kinh thánh không dạy “chồng phải phục vợ”, trái lại chồng là “chúa”, vợ là “tôi”… Đó là điều Kinh thánh dạy.
Sa-tan đã làm cho một số mục sư “khiếp sợ quyền lực của đàn bà” đến nổi đem câu Kinh thánh “vâng phục nhau” mà giảng dạy về mối quan hệ hôn nhân, ngay trong nhà thờ… dọn đường cho các bà vợ lên vị trí ngang hàng với các ông chồng… Điều này mở đường cho sự rối loạn trong Hội thánh của Chúa…! Đức Chúa Trời gớm ghiếc những gia đình nào, Hội thánh nào có đàn bà là “nữ tướng”… còn đàn ông chỉ là con rối…! Giáo hội nào có phụ nữ làm “mục sư hoặc mục sư Hội trưởng” thì giáo hội đó sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả…! Vì Ngài không cho phép đàn bà thay thế vị trí của đàn ông…!
Ai chấp nhận đàn bà ngang hàng với đàn ông, người đó đang chấp nhận giáo lý của quỷ dữ…!
Đức Chúa Trời là “Chúa của Trật tự” chứ không phải của… rối loạn! (I Cô-rinh-tô 14: 33)

Chồng chúa, vợ tôi… không có nghĩa là “chồng chà đạp, coi khinh vợ”:
Đấng Christ yêu Hội thánh và phó mình vì Hội thánh”…
Chúa dạy người chồng phải yêu thương vợ như chính bản thân mình… Mặc dù Đấng Christ mua chuộc Hội thánh, Hội thánh là “tôi tớ Đấng Christ”… nhưng Đấng Christ luôn yêu Hội thánh…
Trong Cựu ước, Đức Chúa Trời yêu thương các tôi tớ, dân sự của Ngài… (Phục. 33: 3) Đức Chúa Trời không hề “ở cay nghiệt với tôi tớ” của Ngài!
Chồng chúa, vợ tôi theo như Kinh thánh không có nghĩa là chồng bắt vợ phải phục vụ như tôi tớ phục vụ ông chủ, còn mình thì vô trách nhiệm, ở cay nghiệt với vợ… Đức Chúa Trời đối với tôi tớ của Ngài thế nào thì Ngài cũng muốn người chồng đối với vợ thể ấy: yêu thương, săn sóc, quý trọng… Nhưng vẫn là “chồng chúa, vợ tôi”… Vẫn có một thứ tự, cách biệt trên dưới chứ không có ngang hàng! 
Trong văn hóa VN, người vợ dù lớn tuổi hơn chồng bao nhiêu thì vẫn phải gọi chồng là “anh” và xưng “em”… Đây là văn hóa, là đạo lý… Vì sao? – Đức Chúa Trời đặt để trong lòng người ta về ý muốn Ngài…?
Xã hội phong kiến, một số thành phần hư hỏng đã đối xử với vợ một cách tàn nhẫn, vô trách nhiệm… điều này khiến cho xã hội có cái nhìn sai và “định kiến” với khái niệm “chồng chúa, vợ tôi”…
Trong Kinh thánh, Đức Chúa Trời đặt để trật tự vợ chồng trong mối quan hệ “chồng chúa, vợ tôi”… khác với quan niệm thế gian. Đấng Christ là Chúa đã đối xử với “Vợ Ngài” là Hội thánh thể nào thì Ngài cũng muốn những người đàn ông đối xử với vợ mình y như vậy… Nhưng Chúa vẫn là Chúa và Hội thánh (vợ) vẫn là “tôi tớ” của Ngài. Chồng yêu thương vợ, nhưng trong gia đình chồng vẫn là “chúa”, mà vợ vẫn là “tôi”!

“Chồng chúa vợ tôi” trong sự dạy dỗ của Kinh thánh là vậy!
Cái gì Đức Chúa Trời đã định thì không ai có quyền thay đổi. Ai muốn thay đổi thì… mặc họ cứ thay.

HTK

2/6/2018

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

Phụ Nữ Sinh Ra Để… Giúp Đỡ…!

Phụ Nữ Sinh Ra Để… Giúp Đỡ…!

Phụ nữ là chiếc XE HƠI, không phải XE TĂNG…!

Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: LOÀI NGƯỜI ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó.” (Sáng thế ký 2: 18)

Kết quả hình ảnh cho Phụ nữ
***
Chữ “loài người” được đề cập ở đây, trước hết là “người nam”! (Tiếng Anh: “Man” là đàn ông, “Men” là nhân loại)
Chúa dựng nên loài người (Men) trước hết là “người nam” (Man)!
Người nữ được tạo nên trong vài trò “giúp đỡ”… Họ đóng vai trò “phụ” (tiếng Việt gọi là “Phụ” và là người nữ - Phụ nữ) Họ được dựng nên trong vai trò “thứ yếu”, họ là “phái yếu”…
Trong khi đó loài người được dựng nên để “quản trị” (cai trị)… mà loài người trước hết là “đàn ông” (man), chứ không phải phụ nữ (woman)! Phụ nữ được dựng nên để giúp đỡ người nam “cai trị”, chứ họ họ không được dựng nên với mục đích cai trị… Cấu tạo thân thể, cơ bắp, tâm sinh lý của phụ nữ không thuộc thể “mạnh”… nó được tạo nên để “giúp đỡ người nam” chứ không phải để “cai trị”… Một chiếc xe du lịch (car) nó được tạo ra để đi “chơi”… khác với một chiếc xe “cạp, xúc, ủi đất”… hay một chiếc xe tăng có trang bị súng lớn để chiến đấu… Cũng vậy, phụ nữ được “sản xuất” không phải để “cai trị” hoặc chiến đấu… mà để giúp đỡ người nam cai trị và chiến đấu…
Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên LOÀI NGƯỜI như hình ta và theo tượng ta, đặng QUẢN TRỊ… Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: … hãy làm cho đất phục tùng, hãy QUẢN TRỊ … các vật sống hành động trên mặt đất.” (Sáng. 1: 26-28)
Chữ “loài người” trước hết là nói về “đàn ông” (Tiếng Anh: men- man)… Chúa dựng nên người “đàn ông” trước hết và gọi đó là “loài người”… Chúa giao cho người đàn ông quyền “quản trị” hoặc là “cai trị”… Chúa dựng nên họ là một “vật thể mạnh” từ cơ bắp cho đến ý chí, lý trí, tâm, sinh lý… họ đều “mạnh”! (Cái gì họ cũng mạnh, nhất là chuyện “súng đạn”… Phụ nữ thì nghỉ sớm, nhưng đàn ông thì “chiến đấu” đến tuổi 70 hoặc 80…) Họ giống như một chiếc xe tăng được sản xuất để chiến đấu… Trái lại, phụ nữ giống như một chiếc xe du lịch: đẹp, sang, tiện nghi, ai cũng “thích” (nhất là đàn ông)… nhưng “yếu”! Chiếc xe du lịch thì chạy nhanh, tiện nghi, mát mẻ, êm, “sướng”… nhưng mà yếu lắm… Nó không thể dùng cho việc chiến đấu như xe tăng…! (đàn ông) – Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh… đó là nói đến nước cùng… Bình thường thì người đàn ông đi đánh giặc, cầm súng ra chiến trường… Phụ nữ không được tạo nên để đi “đánh giặc”… (nhưng mà họ rất giỏi “xúi người khác làm giặc”, nổi loạn là “nghề” của phụ nữ…) Sa-tan xúi người nữ “nổi loạn” trước hết, chống lại ý muốn Đức Chúa Trời! (Sáng. 3: 1) Vì vậy, trong suốt Kinh thánh, Đức Chúa Trời CẤM người nữ cầm quyền trên Hội thánh cũng như trên chồng…!
Đàn bà phải YÊN LẶNG MÀ NGHE DẠY, lại phải VÂNG PHỤC MỌI ĐÀNG. Ta KHÔNG CHO PHÉP ĐÀN BÀ dạy dỗ, cũng KHÔNG ĐƯỢC CẦM QUYỀN TRÊN ĐÀN ÔNG; nhưng phải ở yên lặng. Vì A-ĐAM ĐƯỢC DỰNG NÊN TRƯỚC nhứt, rồi mới tới Ê-va. Lại không phải A-đam bị dỗ dành, bèn là người ĐÀN BÀ BỊ DỖ DÀNH MÀ SA VÀO TỘI LỖI.” (I Ti-mô-thê 2: 11-14)
Một số trường hợp phụ nữ vẫn đi lính, nhưng đa số họ làm việc văn phòng, trưởng phòng vẫn là đàn ông để chỉ huy…

Phụ nữ được dựng nên như một “kẻ giúp đỡ”:
Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó.” (Sáng thế ký 2: 18)
Kẻ giúp đỡ thì không phải là “ông chủ” (trong tiếng Anh là “helper”)…
Đức Chúa Trời dựng nên người nam như một “ông chủ”… Vì là người “quản trị”… Trong khi đó người nữ như một “helper”- người giúp đỡ người nam…!
Do đó, người nữ nào muốn cầm quyền trên người nam (chồng) hoặc trong Hội thánh thì người nữ đó đã bị “Sa-tan gieo vào đầu tinh thần nổi loạn”, giống như nó đã xúi giục Ê-va nổi loạn, ăn trái cấm trong vườn Ê-đen vậy! – Người nữ không được tạo nên để cầm quyền!

Chữ “giống như”:
Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ GIỐNG NHƯ nó.” (Sáng thế ký 2: 18)
Chữ “giống như” khác với chữ “như”…
Cái gì mà “giống như” thì không thể nào là cái đó, mà nó chỉ “giống” thôi!
Trong chiến tranh, người ta làm những chiếc “xe tăng” giả để nghi binh, đánh lừa phi cơ của đối phương… Hoặc những “tên lửa” của Bắc Hàn trong lễ duyệt binh gần đây bị báo chí cho là “đồ giả”… (chỉ là tôn, thiếc gò lên, sơn vẽ cho giống tên lửa…) Cái gì “giống như” thì không phải là nó! (súng giả, xe tăng giả…) Chiếc xe tăng giả chỉ là đồ “giống như”, chứ không bao giờ là xe tăng thiệt cả! Phụ nữ họ chỉ là “giống như” đàn ông, chứ không bao giờ họ là đàn ông được cả! Dù cho phụ nữ có vài người họ làm được một số điều của đàn ông (lái phi cơ chẳng hạn) thì họ cũng là “giống như” đàn ông, chứ họ không bao giờ là đàn ông được!
Một “lãnh tụ giả” thì “giống như lãnh tụ” chứ không bao giờ là lãnh tụ thật! Một người Tàu giả làm “lãnh tụ yêu nước” để lập đảng, cướp chính quyền rồi “cai trị dân tộc”… thì nguy hại cho dân tộc đó vô cùng…! Một dân tộc có một “lãnh tụ giả” thì dân tộc đó “không ĐIÊU ĐỨNG mới là lạ”! Vì lãnh tụ đó “giống như” người Việt thì không bao giờ người Việt có thể hưởng an lành… mà phải tiếp tục điêu đứng…! Cũng vậy, một phụ nữ họ chỉ “giống như” người nam, chứ họ không bao giờ là người nam… nếu họ CẦM QUYỀN thì gia đình và Hội thánh đó nhất định phải “điêu đứng”… Đó là điều tất yếu!
“Đàn ông xây NHÀ, đàn bà xây TỔ ẤM”!
Đàn ông làm công việc to lớn, nặng nhọc, tầm vóc… Đàn bà “vun đắp” mái ấm gia đình…!
Dầu vậy, nếu người nữ biết giữ nhơn đức và sống theo những tiêu chuẩn của Kinh thánh dạy thì “giá trị nàng trổi hơn châu ngọc”!
Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được?
Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc
.” (Châm ngôn 31: 10)
Người đàn bà nhân đức là MÃO TRIỀU THIÊN CHO CHỒNG NÀNG;
Còn VỢ LÀM XẤU HỔ khác nào sự MỤC TRONG XƯƠNG CỐT người.”
 (Châm ngôn 12: 4)
Chúa không dựng nên người nữ với mục đích tầm thường… Nhưng họ có mục đích và vai trò riêng của họ…! Nếu họ biết mục đích và vai trò của mình trước Chúa thì họ sẽ trở nên một “viên ngọc” – đẹp đẻ, quý giá, cao trọng…! Trái lại, họ là “tai họa cho đàn ông và Hội thánh”!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải

LHS- 31/5/2018

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

Vai Trò Của Phụ Nữ Như Thế Nào Trong Hội Thánh Và Xã Hội?

Vai Trò Của Phụ Nữ Như Thế Nào Trong Hội Thánh Và Xã Hội?

Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh giồi mình, không dùng những tóc gióc, vàng, châu ngọc và áo quần quí giá, nhưng dùng việc lành, theo lẽ đương nhiên của người đàn bà tin kính Chúa. Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàng. Ta KHÔNG CHO PHÉP ĐÀN BÀ DẠY DỖ, cũng KHÔNG ĐƯỢC CẦM QUYỀN TRÊN ĐÀN ÔNG; nhưng phải ở yên lặng. Vì A-ĐAM ĐƯỢC DỰNG NÊN TRƯỚC NHỨT, RỒI MỚI TỚI Ê-VA. Lại không phải A-đam bị dỗ dành, bèn là người ĐÀN BÀ BỊ DỖ DÀNH MÀ SA VÀO TỘI LỖI. Dầu vậy, nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bền đỗ trong đức tin, trong sự yêu thương, và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi.” (II Ti-mô-thê 2: 9-15)

Kết quả hình ảnh cho Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ
***
Vấn đề đặt ra: Phụ nữ có được dạy dỗ và cầm quyền (lãnh đạo) trong Hội thánh không?
Câu trả lời theo Kinh thánh là KHÔNG!
Về điểm này, giáo hội Công giáo đã làm đúng: Với họ, phụ nữ chỉ làm công tác xã hội mà tuyệt đối không được dạy dỗ hay lãnh đạo trong Hội thánh…!
Phong trào đấu trành đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ xuất phát từ… Sa-tan! Bởi nó đi ngược lại trật tự mà Đức Chúa Trời đã lập…!
Đức Chúa Trời không cho phép đàn ông chà đạp phụ nữ… Nhưng đòi quyền bình đẳng là… sai!
Phụ nữ cần và xứng đáng được yêu thương, trân trọng… Nhưng cho phép họ ngang hàng với đàn ông là sai với trật tự mà Đức Chúa Trời đã định… Họ xứng đáng được yêu thương, trân quý… nhưng không có nghĩa là họ ngang hàng… với đàn ông.
Luật pháp của nước Mỹ: bảo vệ phụ nữ và trẻ em… (vật thể yếu) Nhưng nó đã trở thành một thứ mà người ta lạm dụng: Phụ nữ “lộng hành”, lấn hiếp chồng… và trẻ em, con cái hổn láo với cha mẹ, người lớn…! Tất cả những cái gì đi ngược lại với trật tự mà Đức Chúa Trời thiết định đều đem lại một sự HỔN LOẠN! Và Sa-tan luôn tìm mọi cách để làm điều đó!
- Mục sư nào đứng trên bục giảng mà nói rằng: quyền bình đẳng phụ nữ xuất phát từ Hội thánh… mục sư đó là công cụ của Sa-tan…!
Xuyên suốt Kinh thánh, không có bóng dáng của đàn bà làm lãnh đạo hay là dạy dỗ… mà được Đức Chúa Trời “ban ơn hay xức dầu” cả! Những người đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ thường đưa ra câu chuyện bà Đê-bô-ra… Nhưng Đê-bô-ra chỉ là người “bất đắc dĩ” phải làm… sự thật là Ba-rác được kêu gọi, nhưng ông nhút nhác, thiếu can đảm và vì vậy bà Đê-bô-ra phải đi theo để hổ trợ tinh thần… Chúa kết thúc sự cai trị của dân Ca-na-an (tướng Si-sê-ra bị giết) bởi một phụ nữ khác, không phải là Đê-bô-ra… (Các quan xét 4) – Câu chuyện ở đây là Chúa có thể dùng một phụ nữ tay yếu chân mềm để “lấy mạng một vị tướng hét ra lửa” của dân Ca-na-an… Đơn giản là vậy! Nhưng lãnh đạo dân Chúa sau đó vẫn là đàn ông (Ba-rác).
Không phải Chúa khinh miệt đàn bà, nhưng… “ĐÀN ÔNG SINH RA ĐỂ LÀM GÌ”? Vì đàn ông là “sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” và đàn bà là “sự vinh hiển của đàn ông”! (I Cô-rinh-tô 11: 7) Đức Chúa Trời không muốn “sự vinh hiển của Ngài bị sỉ nhục”! Ngài đã thiết lập một trật tự: Đó là đàn ông cầm quyền và lãnh đạo (dù là gia đình hay Hội thánh)… Phụ nữ có vai trò riêng của họ…!
Kinh thánh luôn kêu gọi phụ nữ phải “vâng phục mọi đàng”. Tại sao Kinh thánh không kêu gọi đàn ông phải vâng phục… mà kêu gọi phụ nữ phải vâng phục, thậm chí là “vâng phục mọi đàng”…? Kinh thánh bảo “Vợ phải vâng phục chồng” chứ không có chỗ nào nói “chồng phải vâng phục vợ”! Chữ “vâng phục nhau” là nói mối quan hệ anh em giữa Hội thánh... chứ không dành cho mối quan hệ gia đình hay vợ chồng! (Trong các đám cưới Cơ-đốc, người ta hay tặng câu gốc “Hãy kính sợ… mà VÂNG PHỤC NHAU” là sai) – Kinh thánh bảo “Vợ phải VÂNG PHỤC CHỒNG” chứ không có chữ “nhau” ở đây!
Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.” (Ê-phê-sô 5: 21) – Mối quan hệ anh em trong Hội thánh.
Mối quan hệ vợ chồng:
Hỡi kẻ làm VỢ, phải VÂNG PHỤC CHỒNG MÌNH NHƯ VÂNG PHỤC CHÚA, vì CHỒNG LÀ ĐẦU VỢ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. Ấy vậy, như HỘI THÁNH PHỤC DƯỚI Đấng Christ, thì ĐÀN BÀ CŨNG PHẢI PHỤC DƯỚI QUYỀN CHỒNG mình TRONG MỌI SỰ.” (Ê-phê-sô 5: 22-24)
Đức Chúa Trời CẤM phụ nữ dạy dỗ, cầm quyền (lãnh đạo) trong Hội thánh cũng như gia đình… (Trừ khi chồng qua đời)
Phao-lô đã luận về điều này như thế nào?
Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự LOẠN LẠC, bèn là Chúa sự hòa bình. (Trật tự)
Hãy làm như trong cả Hội thánh của các thánh đồ, đàn bà phải nín lặng trong đám hội của anh em: Họ không có phép nói tại nơi đó, nhưng phải PHỤC TÙNG CŨNG NHƯ LUẬT PHÁP DẠY Nhược bằng họ muốn học khôn điều gì, thì mỗi người trong đám họ phải hỏi chồng mình ở nhà; bởi vì đàn bà nói lên trong Hội thánh là không hiệp lẽ. Có phải là đạo Đức Chúa Trời ra từ nơi anh em, hoặc chỉ đến cùng anh em mà thôi chăng?
Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay là được Đức Thánh Linh soi sáng, thì người ấy hãy biết rằng ĐIỀU TÔI VIẾT CHO ANH EM ĐÂY LÀ MẠNG LỊNH của Chúa. Mà nếu AI MUỐN BỎ QUA THÌ MẶC HỌ BỎ qua
!” (I Cô-rinh-tô 14: 33-38)
Từ muôn đời, phụ nữ vẫn luôn muốn “đấu tranh đòi quyền bình đẳng”… Đó là lý do mà Kinh thánh có nhiều chữ “vâng phục” dành cho giới nữ! Thậm chí là “vâng phục MỌI ĐÀNG”! Có thể nói mà không sợ nhầm đó là “máu nổi loạn luôn ở trong họ”…!
Đề tài này có lẽ là “vấn đề muôn thuở”… Phao-lô biết rõ điều (ông được Chúa soi sáng) nên ông viết: “ĐIỀU TÔI VIẾT CHO ANH EM ĐÂY LÀ MẠNG LỊNH của Chúa. Mà nếu AI MUỐN BỎ QUA THÌ MẶC HỌ BỎ qua!” (I Cô-rinh-tô 14: 37-38) – Có những điều Phao-lô nói rõ “đây là quan điểm hoặc ý kiến của cá nhân tôi”… Nhưng có những điều mà Phao-lô phải nói rõ: ĐÂY LÀ MẠNG LỊNH CỦA CHÚA… thì đó là MẠNG LỊNH! Không phải là quan điểm cá nhân của ông. Ông còn nói thêm: “…Nếu AI MUỐN BỎ QUA THÌ MẶC HỌ BỎ qua”… Có nghĩa là Phao-lô biết rõ: nhiều người về sau sẽ còn tiếp tục CHỐNG LẠI ĐIỀU NÀY!
Xin lỗi quý mẹ, quý bà, quý cô, quý chị em… Vì đây là điều Chúa dạy nên tôi phải nói. Và tôi chỉ được phép nói đúng theo điều Chúa dạy…! Tôi không có ý “coi thường phụ nữ”… Nhưng trân trọng, yêu thương không có nghĩa là… ngang hàng!
Nếu ai bảo rằng mình “kính mến Chúa” thì trước hết hãy tôn trọng và “kính sợ những nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đã thiết lập” đi!  
Một khi đã chống lại mạng lệnh, nguyên tắc của Chúa thì lời nói “kính mến Chúa” cũng không có giá trị bao nhiêu…!
Thân mến!

HTK

30/5/2018

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

Tương Kế Tựu Kế…

Tương Kế Tựu Kế…

Ngài bắt kẻ khôn ngoan trong chước móc họ,
Mưu kế của kẻ quỉ quái bèn bị bại
.” (Gióp 5: 13)
Ngài bắt kẻ khôn ranh sa vào chính mưu chước họ,
Và mưu kế kẻ gian giảo bị đánh bại nhanh chóng
.” (BDM)

Kết quả hình ảnh cho quan hệ mỹ trung

***
Tương kể tựu kế có nghĩa là “Dùng mưu của địch để làm cho kế hoạch của mình thành công.
Tương kế tựu kế là “lập một kế hoạch tương tự, song hành, dựa trên kế của đối phương để đạt mục đích của mình”…!
Tương kế, tựu kế là biết rõ và lợi dụng mưu kế của đối phương để lập ra kế của mình đánh lại chúng. Đây là một quá trình đấu mưu, chọi kế quyết liệt giữa hai bên đối chiến. Ai thông minh hơn, có bản lĩnh cao hơn, người đó sẽ thắng...
1. Đức Chúa Trời là Đấng “Tương Kế Tựu Kế”…!
Ngài bắt kẻ khôn ngoan trong chước móc họ,
Mưu kế của kẻ quỉ quái bèn bị bại
.” (Gióp 5: 13)
Ngài bắt kẻ KHÔN RANH sa vào chính mưu chước họ,
Và mưu kế kẻ gian giảo bị đánh bại nhanh chóng
.” (BDM)
Đức Chúa Trời biết rõ kế hoạch của con người và Ngài cũng lập kế hoạch tương tự để làm thành chương trình và ý muốn của Ngài…
2. Tham vọng và mưu kế của Bắc kinh:
Tham vọng của Bắc kinh là làm bá chủ hoàn cầu… Và họ không bao giờ từ bỏ tham vọng ấy…!
Để thực hiện tham vọng này, họ dùng kế “tráo long, đổi phụng”… Họ đưa người xâm nhập vào nước lân bang để lập lên một “lãnh tụ yêu nước”… Lãnh tụ này sẽ lập lên một “đảng cứu quốc”… Họ hổ trợ cho cái đảng “ái quốc giả mạo” này từ quân sự, nhân lực đến kinh tế… để đảng này chiếm đoạt và nắm quyền lãnh đạo quốc gia… Khi đó, cái quốc gia lân bang có cái đảng “ái quốc giả mạo” kia sẽ trở thành tỉnh lỵ của họ… Vấn đề chỉ là thời gian!
Một số nhà ái quốc sau khi tham gia vào “đảng cứu quốc”… khi đã phát hiện ra “lãnh tụ kính yêu” của mình là một “công cụ xâm lăng” của ngoại bang thì đã muộn… Họ đã ngồi chung một xuồng…
Khi đã ngồi chung một xuồng, không phải ai muốn làm gì thì làm… Khi biết lãnh tụ của mình là “giặc” thì họ cũng không thể phản bội lại “quốc mẫu”… là nước đã hổ trợ quân sự, kinh tế để mình “cứu quốc”…! Họ đành phải “tương kế tựu kế”… và chờ thời cơ… Họ vẫn phải MƯỢN SÚNG ĐẠN, CƠM GẠO CỦA GIẶC ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC “CỨU QUỐC”… Nhưng kế của họ làm sao qua được kế của người “đẻ ra họ” (mẫu quốc)! Cái chết là chỗ đó! (Trứng không thể khôn hơn vịt)
3. Hoa kỳ: Tương kế tựu kế…
Hoa kỳ là nước biết rõ mọi âm mưu và chiến lược của Bắc kinh trên từng quốc gia, lãnh thổ… Dĩ nhiên, Hoa kỳ cũng “tương kế tựu kế”…
Lịch sử cho thấy: Hoa kỳ chưa hề thất bại trong các chiến lược về quân sự, chính trị (và cả kinh tế) của họ trên toàn thế giới… Do đó, từ ngữ “Mỹ thua” trong bất kỳ sách vở nào, đối với người am hiểu… chỉ là “câu chuyện buồn cười”… hoặc chỉ để “ru ngủ những người không có trí”…!
Hoa kỳ luôn có những chiến lược “lùi một bước để tiến ba bước”…! - Dụ đối phương ra khỏi nơi an toàn, bít đường lui… Sau đó sẽ “bất chiến tự nhiên thành”…! Họ luôn có những chiến lược dài hạn cho từng quốc gia từ 30-40 năm… Vì vậy nên Hoa kỳ mới có thể nắm quyền lãnh đạo và ảnh hưởng trên thế giới… Tướng độc nhãn Do thái – Moshe Dayan từng cố vấn cho Hoa kỳ trong chiến tranh VN: “Muốn thắng… phải để cho họ thắng trước”…! Câu nói này đã đi vào lịch sử.
4. Đức Chúa Trời để cho “kẻ ác thắng”:
Hãy biết rõ rằng, từ đời xưa,
Từ khi loài người được đặt nơi thế gian,
Thì sự THẮNG HƠN CỦA KẺ ÁC KHÔNG CÓ LÂU,
Và sự VUI MỪNG CỦA KẺ VÔ ĐẠO chỉ MỘT LÚC MÀ THÔI.
Dầu sự kiêu căng nó cất lên đến tận trời,
Dầu cho đầu nó đụng chí mây,
Thì nó sẽ bị tiêu diệt đời đời như phân bón nó;
Những người đã thấy nó sẽ hỏi rằng: Nó ở đâu?
Nó bay đi như một cơn chiêm bao, không ai gặp nó lại;
Thật, nó sẽ biến mất như dị tượng ban đêm
.” (Gióp 20: 4-8)
Trong lịch sử đã có những đế chế tàn bạo, vô nhân tính… Câu hỏi đặt ra là: Đức Chúa Trời ở đâu khi kẻ ác hoành hành trên muôn dân lầm than?
Một thể chế chính trị văn minh, một ông vua nhân đức… là một sự ban thưởng của Đức Chúa Trời cho một dân tộc nhìn biết và kính mến Ngài… (Thi thiên 33: 12) Trái lại, một dân tộc bạc ác, vô ơn, xúc phạm Đấng Tạo hóa, thờ hình lạy tượng, phỉ báng Thượng đế… v.v… họ sẽ nhận lãnh một “chính thể như cây roi của sự thạnh nộ”! (Ê-sai 9: 3; 10: 5)
Trong ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài cho phép trong lịch sử nhân loại sẽ có một “nền VĂN MINH VÔ THẦN”… Một chủ thuyết với một nền tảng ý thức hệ “không có Thượng đế”, vũ trụ là “sản phẩm của tình cờ”… Nền văn minh này sẽ dùng VŨ LỰC và sự TUYÊN TRUYỀN DỐI TRÁ để “chiếm đoạt địa cầu”, sẽ hủy diệt Kinh thánh, phỉ báng tôn giáo, tiêu diệt tính nhân bản trong nhân loại bằng “nền giáo dục xây dựng lòng hận thù”, phủ nhận Đấng Tạo hóa, xem “con khỉ là tổ tiên của loài người”… v.v…  Nền văn minh vô đạo này sẽ tồn tại một thời gian nhất định… Đó là ý chỉ của Chúa! Nhưng nó sẽ không làm gì được hơn những gì Đức Chúa Trời đã định cho nó…! Nó không thể vượt qua giới hạn vô hình mà Đấng Tối Cao đã định cho nó… Như có chép “Công việc của Ngài ĐÃ XONG RỒI từ buổi sáng thế”! (Hê-bơ-rơ 4: 3)
Khi một dân tộc đã nếm đủ mùi của “nền văn minh vô đạo”… thì Chúa sẽ kết thúc chế độ đó một cách dễ dàng. Chẳng có gì là ghê gớm…! Những kẻ phỉ báng Kinh thánh và tin vào học thuyết của C-Mác sẽ đối diện với sự phán xét… chưa nói đến Chúa, mà chính là “Tòa án của Nhân dân” đúng nghĩa… giống như những sĩ quan của Đức Quốc xã đã nhúng tay vào việc giết người Do thái… không một tên nào trốn thoát khỏi sự săn lùng của tình báo Do thái – Mossad sau năm 1947.
Đức Chúa Trời tương kế tựu kế khi Ngài cho phép những kẻ vô thần, vô đạo nắm quyền cai trị trên một dân tộc thờ hình, lạy tượng, “phỉ báng Đạo Chúa, coi thường Kinh thánh”… như một cây roi sửa phạt một “dân tộc vô ơn”… (Hạn hán thì cầu Trời… Được mùa thì cúng, tế lễ cho… các bác, thần tài, thổ địa…) Ngài cũng cho phép để những kẻ vô đạo, vô thần, “phỉ báng Thượng đế” có cơ hội xây dựng “thiên đường không cần Thượng đế” của họ… xem cái thiên đường mà họ hứa hẹn cho người khác nó “tốt và đẹp”… cở nào!
5. Đức Chúa Trời chuẩn bị một “lực lượng chính trị” để thay thế một “lực lượng chính trị”:
Khi vua Sa-lô-môn bắt đầu sa ngã thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một Giê-rô-bô-am… Giê-rô-bô-am là một người “có tài”… đã phải bỏ trốn ra nước ngoài “tỵ nạn chính trị”… Về sau, Giê-rô-bô-am đã trở về và được dân ủng hộ để bước lên làm vua… Đất nước bị chia đôi… Con cháu Sa-lô-môn chỉ cai trị được hai chi phái… Phần còn lại dưới quyền cai trị của vua Giê-rô-bô-am – mười chi phái thuộc vương quốc phía Bắc – Y-sơ-ra-ên. (I Các vua 11-12)
Đang khi một triều đại, một chính thể sa đọa, VÔ TRÁCH NHIỆM VỚI DÂN, phạm tội cùng Đức Chúa Trời… thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một “lực lượng chính trị khác”… Lực lượng này được chuẩn bị để thay thế cho triều đại, chính thể đương quyền đầy sa đọa, “ngạo mạn, coi Trời bằng vung”…! (I Các vua 19: 15-18)
6. Chính phủ Hoa kỳ: Một công cụ của Đức Chúa Trời cho sự cai trị toàn thế giới:
Hoa kỳ đã “tương kế tựu kế với Bắc kinh” trong chiến tranh VN… để đánh bại “đế quốc vô thần Liên Xô”! – Khối CS Đông Âu tan rã thập niên 1990…
- VN cũng từng tương kế tựu kế để có súng đạn, lương thực trong chiến tranh… “giành độc lập”... Độc lập đâu không thấy, chỉ thấy “độc địa, độc ác” của kẻ thù và của những kẻ cầm quyền vô đạo đức (với giặc thì hèn, với dân thì ác)… “Tương kế” đâu không thấy, chỉ thấy cả dân tộc sống bằng… “tương chao”… (đói nghèo, kiệt quệ, bị lấn hiếp, mất nước vào tay giặc…)

Kết:
Con người còn biết “tương kế, tựu kế” thì sao Đức Chúa Trời không làm điều đó? Ngài sẽ giăng bẫy để bắt kẻ ngạo mạn trong mưu kế sâu hiểm mà họ tưởng là họ “khôn”:
Ngài bắt kẻ khôn ranh sa vào chính mưu chước họ,
Và mưu kế kẻ gian giảo bị đánh bại nhanh chóng
.” (Gióp 5: 13 - BDM)
Hãy biết rõ rằng, từ đời xưa,
Từ khi loài người được đặt nơi thế gian,
Thì sự THẮNG HƠN CỦA KẺ ÁC KHÔNG CÓ LÂU,
Và sự VUI MỪNG CỦA KẺ VÔ ĐẠO chỉ MỘT LÚC MÀ THÔI
…” (Gióp 20: 4-5)

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải

LHS- 29/5/2018