"Ơn Cứu Rỗi Tiền Định" và Sự Mù Lòa Tâm Linh Của Con Người...
"Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến
ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa
Trời, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng
ta." (Công vụ. 17: 26-27)
***
1. Tiền định: Trong câu Kinh thánh trên, chữ "định trước" có nghĩa là "tiền định". (Tiền là trước, định là định đoạt...) Chúa đã định đoạt trước cho mỗi một con người sinh ra "số ngày sống trên đất" và "giới hạn lãnh thổ" (nơi sống)... Cũng có bản dịch gọi là "định niên hạn" cho mỗi con người (giống như hạn sử dụng của một sản phẩm được ghi khi xuất xưởng)
Chữ "tiền định" trong câu Kinh thánh trên không có hàm ý "tiền định sự cứu rỗi", nhưng chỉ đề cập đến "định trước thời hạn sống của một người trên đất"! - Ở những câu Kinh thánh khác sẽ nói đến "tiền định ơn cứu rỗi" cho con người.
2. Sự mù lòa tâm linh:
Trong câu Kinh thánh trên, những chữ: "tìm kiếm Đức Chúa Trời", "hết sức rờ tìm cho được" ..."dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta". Những chữ trong câu này mô tả một tình trạng "mù lòa tâm linh" của con người. Chúa không ở xa mỗi một cuộc đời, mỗi một người sống trên đất... Tuy nhiên, dẫu cho mỗi một người trong cuộc đời mình để tâm tìm kiếm Đức Chúa Trời (qua các tôn giáo, triết học, tín ngưỡng...) và "hết sức RỜ TÌM cho được" dẫu Ngài ở ngay bên cạnh chúng ta...! Trước đó thì Phao-lô có đề cập đến việc người A-thên "THỜ ĐẤNG KHÔNG BIẾT"! Và ông nhắc cho họ biết rằng "Đấng họ thờ mà không biết đó chính là Đức Chúa Trời"... Chúa ở ngay bên cạnh mà họ không hề biết, họ phải "hết sức RỜ TÌM" dẫu Ngài ở ngay bên cạnh...
Một số bản dịch thì dùng chữ "dò dẫm":
- "Để họ DÒ DẪM, tìm kiếm Đức Chúa Trời và có thể gặp được Ngài, mặc dù Ngài chẳng ở xa mỗi người trong chúng ta." (HĐTT)
- "Để tìm kiếm Đức Chúa Trời, may ra có thể DÒ DẪM mà tìm được Ngài, dù Ngài không ở xa mỗi người trong chúng ta." (BDM)
Chữ "rờ tìm" hay "dò dẫm" nói lên hành vi, cử chỉ của người mù (khiếm thị)... Hy vọng "rờ tìm" được Chúa của họ rất mong manh, mặc dù Ngài ở ngay bên cạnh. (Trọn ý của câu: họ có tìm cũng không gặp)
Tôi thỉnh thoảng được một anh em khiếm thị nhờ chở đi công việc... Đôi khi đứng ngay bên cạnh anh, nhưng nếu không lên tiếng hay rờ anh... thì anh hoàn toàn không biết. Điều này cũng mô tả phần nào: Chúa ở ngay bên cạnh mỗi cuộc đời, nhưng nếu Chúa không "rờ", không "lên tiếng" với chúng ta thì chúng ta cũng "bước đi trong tối tăm suốt cuộc đời" rồi chết đi, mà không hề biết về Đức Chúa Trời cũng như Tình yêu của Ngài. Chúa không bày tỏ thì chúng ta không tài nào biết...! (đừng nói là "ý chí tự do" tôi chọn Chúa...)
Khi nói về sự vô tín của một số người Do thái (không tin nhận Chúa) thì sứ đồ Giăng có viết: "họ KHÔNG THỂ TIN"!
"Vả lại, chúng KHÔNG THỂ TIN, vì Ê-sai lại có nói rằng:
Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng,
Hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu,
Không tự hối cải,
Và ta chẳng chữa lành cho.
Ê-sai nói điều đó, khi thấy sự vinh hiển của Ngài và nói về Ngài." (Giăng 12: 39-41)Khi Ê-sai thấy sự vinh hiển của Chúa rồi (Ê-sai chương 6), ông mới nghiệm ra rằng: Chúa không cho họ thấy thì họ KHÔNG THỂ THẤY!
Chính Kinh thánh đã nói rằng: "chính Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng, hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu"! Họ không thấy, không hiểu làm sao tin được? (Ngay cả khi Chúa Jesus làm phép lạ cho họ thấy mà họ vẫn không tin!) Kinh thánh cho biết rằng con người thiên nhiên có thể dễ dàng tin vào ma quỷ, thần thánh, các triết lý, tôn giáo... nhưng họ không dễ dàng và cũng KHÔNG THỂ TIN vào Chúa là Đức Chúa Trời - Cha yêu thương đã cứu chuộc họ qua sự chết của Con Ngài là Đức Chúa Jesus-Christ... trừ khi Đức Thánh Linh giúp cho họ biết và tin điều đó!
"Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ"! (Ê-phê-sô 1: 4)
Trước khi sáng thế, Chúa biết con người sẽ sa ngã... Chúa đã lên kế hoạch cứu chuộc một số người trong thế giới sa ngã đó...! Việc Chúa sẽ cứu ai thì Ngài đã "định rồi từ trước buổi sáng thế"! Chúa đã định cho ai được cứu thì người đó "không thể thoát"! Còn những ai Chúa không định cứu thì dẫu họ có ở trong danh sách các sứ đồ như Giu-đa thì cuối cùng cũng hư mất! Chúa cứu Phao-lô khi ông đi trên con đường chống Chúa, chứ không hề "nhận biết Chúa" chút nào!
Tóm lại: Con người thiên nhiên hoàn toàn mù lòa tâm linh, họ không thể tự tìm kiếm Đức Chúa Trời và nhận ơn cứu rỗi trừ khi Chúa cứu và mở mắt tâm linh cho họ thấy được.
Sự cứu rỗi là "ân điển" cho con người hư mất, nhưng là "ân điển định sẵn" cho những người được chọn, chứ không phải ân điển rồi ai muốn chọn hay không thì tùy...! Ân điển không có "rẻ tiền" như chúng ta nghĩ vậy đâu.
"Về sự CỨU RỖI đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét, và đã nói tiên tri về ÂN ĐIỂN ĐỊNH SẴN cho anh em: ...đã ĐỊNH SẴN trước buổi sáng thế..." (I Phi-e-rơ 1: 10; 20)
Một Đức Chúa Trời Toàn năng, Toàn tri, Toàn tại thì KẾ HOẠCH của Ngài không thể tùy tiện, tùy thích, hay tùy hứng... Trái lại, mọi việc đã lên kế hoạch chi tiết từ "trước buổi sáng thế"! Nói như tác giả thư Hê-bơ-rơ: "Công việc Ngài đã XONG RỒI từ buổi sáng thế"! (4: 3) - Xong từng chi tiết một!
LHS- 18/5/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét