“Bấy
giờ, Giô-suê phát thề rằng: Phàm ai chỗi lên xây lại thành Giê-ri-cô nầy sẽ
bị rủa sả trước mặt Đức Giê-hô-va! Đặt nền nó lại, tất con trưởng nam mình phải
chết; dựng cửa nó lại tất con út mình phải chết…” (Giô-suê 6: 26)
“Trong đời A-háp, Hi-ên ở Bê-tên, xây lại thành
Giê-ri-cô. Khi người đặt cái nền thì mất A-bi-ram, con trưởng-nam mình, lúc dựng
các cửa thì mất Sê-gúp, con út mình, theo như lời của Đức Giê-hô-va đã cậy Giô-suê, con trai của Nun, mà phán ra.”
(I Các vua 16: 34)
“Hãy tìm kiếm ta, thì các ngươi sẽ sống! Chớ
tìm kiếm Bê-tên, chớ vào trong Ghinh-ganh, đừng đi đến Bê-e-Sê-ba. Vì
Ghinh-ganh sẽ bị đày, Bê-tên sẽ trở nên
một nơi đổ nát.” (A-mốt 5: 5)

(Nhà thờ Thần học viện Nha trang- Ảnh Hoithanh.com)
***
Cố mục sư Hội trưởng Phạm Xuân Thiều (PXT)
chỉ làm Hội trưởng HTTLVN.MN “1 năm 4 tháng” rồi… “từ
trần sau một cơn đau tim.” (Theo Phạm
Xuân Thiều – Wikipedia tiếng Việt)Ông qua đời sớm có lẽ vì ông đã phạm sai lầm giống như Hi-ên trong đời A-háp - “chỗi dậy xây lại cái thành mà Đức Chúa Trời rủa sả”!
“Bấy giờ, Giô-suê phát thề rằng: Phàm ai chỗi lên xây lại thành Giê-ri-cô nầy sẽ bị rủa sả trước mặt Đức Giê-hô-va! Đặt nền nó lại, tất con trưởng nam mình phải chết; dựng cửa nó lại tất con út mình phải chết” (Giô-suê 6: 26)
Sau khi
đánh bại thành Giê-ri-cô, Giô-suê đã phát thề rằng “ai chỗi dậy xây thành này sẽ
bị rủa sả”. Quả nhiên về sau, người mắc sai lầm này là Hi-ên:
“Trong đời A-háp, Hi-ên ở Bê-tên, xây lại thành
Giê-ri-cô. Khi người đặt cái nền thì mất A-bi-ram, con trưởng-nam mình, lúc dựng
các cửa thì mất Sê-gúp, con út mình, theo như lời của Đức Giê-hô-va đã cậy
Giô-suê, con trai của Nun, mà phán ra.” (I Các vua 16: 34)
Hi-ên xây lại thành Giê-ri-cô, còn mục
sư PXT “xây lại giáo hội”…
Hi-ên xây lại
thành Giê-ri-cô, còn mục sư PXT “xây lại giáo hội”… sao lại bị “rủa sả”?
Chúa phán với
tiên tri A-mốt:
“Hãy tìm kiếm ta, thì các ngươi sẽ sống! Chớ
tìm kiếm Bê-tên, chớ vào trong Ghinh-ganh, đừng đi đến Bê-e-Sê-ba. Vì
Ghinh-ganh sẽ bị đày, Bê-tên sẽ trở nên
một nơi đổ nát.” (A-mốt 5: 5)
- Trong khi
Bê-tên nghĩa là “nhà của Đức Chúa
Trời”… (Sáng thế ký 28: 19) - Bê-tên
là nhà của Đức Chúa Trời, tại sao Chúa bảo “đừng tìm kiếm Bê-tên”?
- Bê-tên
là “nhà của Đức Chúa Trời” (Sáng thế ký
28: 19), nhưng Bê-tên cũng sẽ là nơi trở thành “đống đổ nát” – “Vì Ghinh-ganh sẽ bị đày, Bê-tên sẽ trở nên một nơi đổ nát…”
(A-mốt 5: 5)
Đức Chúa Trời
phán bảo dân sự rằng “hãy tìm kiếm Ngài thì sẽ được sống, chứ đừng tìm kiếm Bê-tên”,
vì Bê-tên sẽ thành nơi đổ nát.
Giáo hội (tổ
chức) là phương tiện, nó không phải là mục đích cứu cánh. Chúa đến để cứu con
người (linh hồn) chứ không phải cứu (xây dựng) tổ chức giáo hội. Hội thánh cần
có tổ chức (giáo hội) là phương tiện để đạt mục đích (cứu linh hồn tội nhân,
gây dựng Thân thể)… Nhưng một khi Hội thánh coi tổ chức là “cứu cánh”, mà chà đạp
lên mục đích tối hậu là giảng Tin lành cứu tội nhân và gây dựng Thân thể Chúa…
thì Đức Chúa Trời phải rủa sả và tiêu diệt cái tổ chức ấy! Có nhiều dấu hiệu
cho thấy Đức Chúa Trời rủa sả giáo hội CMA, tức tổ chức giáo hội có tên HTTLVN…
(muôn dân, trong đó có dân VN, được cứu nhờ “Tin lành của Đấng Christ” chứ không
phải nhờ “tin lành Việt nam”- VN làm gì có “tin lành” mà có cái gọi là “Hội
thánh Tin lành Việt nam”?) Thần học viện Nha trang là nơi đào tạo ra những “quan
chức tôn giáo Tin lành”, chứ không phải nơi đào tạo ra những tôi tớ Đức Chúa Trời
đúng nghĩa. Đức Chúa Trời có lý do để Ngài cho phép “nhà thờ Thần học viện Nha
trang trở thành một nơi người ta tới phóng uế” ở đó!

(Bục giảng của nhà thờ Thần học viện Nha trang- Ảnh Hoithanh.com)
Vì sao Bê-tên… đổ nát?
Vì sao Bê-tên là
“nhà của Đức Chúa Trời”, nhưng Đức Chúa Trời lại để cho Bê-tên “trở nên một nơi đổ nát”?- “Vì Ghinh-ganh sẽ bị đày, Bê-tên sẽ trở nên một
nơi đổ nát…” (A-mốt 5: 5)
Chúa biết
trước rằng các thầy tế lễ sẽ “thay mặt Chúa mà làm Đức Chúa Trời ở những nơi đó”!
Họ sẽ thành “Đức Chúa Trời trong các nơi gọi là Bê-tên” đó, như đã xảy ra trường
hợp các con trai thầy tế lễ Hê-li. – “Vì sao các ngươi giày đạp dưới chân những hi sinh và của lễ chay mà ta
đã truyền lịnh dâng lên trong đền ta? Ngươi kính trọng các con trai ngươi hơn ta, và các ngươi ăn
mập những của lễ tốt nhứt của Y-sơ-ra-ên, dân sự ta!” (I Sa-mu-ên 2: 29)
Ngày nay
cũng vậy: Trong các Hội thánh, khi Chúa được tôn cao và là Chủ đích thực trong “Nhà
của Đức Chúa Trời” (Bê-tên) thì Hội thánh là Nơi thánh, nơi Chúa được vinh hiển.
Nhưng khi “các tôi tớ Chúa” tự cho mình cái quyền làm Đức Chúa Trời, thay Chúa
làm “Đức Chúa Trời trong Hội thánh” thì giáo hội sẽ thành ra “nơi đổ nát”! Ngày
nay trong các giáo hội, trong đó có giáo hội CMA (HTTLVN.MN) các mục sư lãnh đạo
(Tổng liên hội) tự cho mình cái quyền “làm Đức Chúa Trời trong Hội thánh”… và
cho dù giáo hội CMA có là “Bê-tên” đi chăng nữa thì nó cũng phải thành ra… “nơi
đổ nát”!
Chính mục
sư PXT đã xác nhận rằng giáo hội CMA (HTTLVN.MN) là một “đống đổ nát” khi ông
miêu tả việc xây dựng lại giáo hội là “xây dựng lại một tòa nhà từ đống đổ nát”…
(Theo Phạm
Xuân Thiều – Wikipedia tiếng Việt) Đây là điều mà chính cố mục sư Hội
trưởng PXT đã nói chứ không ai khác! Mục sư PXT biết giáo hội đổ nát nhưng có lẽ ông không biết “vì sao nó đổ nát”! Nếu ông biết Đức Chúa Trời rủa sả, làm cho nó bị đổ nát thì chắc ông đã “không chỗi dậy đặng xây sửa giáo hội”! Tại sao không kêu gọi các tôi tớ Chúa “xây sửa tấm lòng” để ăn năn quay về với Chúa… mà xây sửa tổ chức giáo hội làm gì? Chính giáo hội CMA đã coi mình là tất cả mà lên án các phần chi thể khác trong Thân Chúa là “tà giáo”! Đây là một trong nhiều lý do, nguyên nhân Đức Chúa Trời rủa sả giáo hội này, vì nó là một giáo hội vẫn “học luôn mà không hề thông biết lẽ thật”. Chính các mục sư lãnh đạo, “giáo sư viện thần học” của giáo hội này mà cũng tuyên bố những điều hết sức tầm bậy, xúc phạm đến Thân thể Chúa là Hội thánh chung thì không còn gì để nói, nó đáng bị rủa sả!
Mục sư PXT lẽ ra ông còn sống thêm vài năm nữa với gia đình, vợ con… nhưng vì ông có lẽ cũng giống như “Hi-ên xây lại thành Giê-ri-cô”, là cái thành đã bị Giô-suê rủa sả… Mục sư PXT ra đi sớm có lẽ vì ông không hiểu ý muốn Đức Chúa Trời- cố gắng “chỗi dậy xây lại cái thành mà Đức Chúa Trời rủa sả”- tổ chức giáo hội. Đức Chúa Trời quan tâm đến Hội thánh, Ngài không quan tâm giáo hội. Giáo hội hư nát là điều tất yếu, vì những người lãnh đạo giáo hội không lo xây sửa tấm lòng tìm kiếm Chúa, mà họ chủ yếu chỉ lo “xây sửa giáo hội” và tìm kiếm địa vị trong tổ chức giáo hội… - Đức Chúa Trời khiến ông- Ms PXT về sớm, có lẽ vì Ngài biết “một mình ông không thể xây sửa, trong khi hàng trăm người, nếu không muốn nói là hầu hết các mục sư trong giáo hội này đều muốn PHÁ nó”! Vì ai cũng “lấy bụng mình làm chúa”, giáo hội có bao nhiêu mục sư thì có bấy nhiêu “vị chúa”… Làm sao xây dựng “nhà Chúa” (Bê-tên) khi trong giáo hội mỗi ông là một “vị chúa”? Còn Chúa là Ba Ngôi Đức Chúa Trời thì cứ… tiếp tục “đứng ngoài cửa mà gõ”…? - Khải huyền 3: 20)
“Hãy tìm kiếm ta, thì các ngươi sẽ sống! Chớ
tìm kiếm Bê-tên, chớ vào trong Ghinh-ganh, đừng đi đến Bê-e-Sê-ba. Vì
Ghinh-ganh sẽ bị đày, Bê-tên sẽ trở nên
một nơi đổ nát…” (A-mốt 5: 5)
- Kính thưa quý vị mục sư, cùng toàn thể quý con cái Chúa!
Xây sửa giáo hội không phải là sai… nhưng kiện toàn tổ chức để làm gì, khi mà đời sống thuộc linh chúng ta băng hoại? Khi tấm lòng chúng ta “không còn chỗ cho Đức Chúa Trời”? Kiện toàn tổ chức giáo hội để làm gì, khi mà tấm lòng của mỗi người, các mục sư, lãnh đạo giáo hội Chúa vẫn cứ tiếp tục “đứng ngoài cửa mà gõ”!?
Một tổ chức kiện toàn, nhưng tấm lòng của những người lãnh đạo tổ chức ấy không có chỗ cho Chúa (hoặc không có chỗ cho sự lương thiện) thì tổ chức ấy sẽ “cực kỳ nguy hiểm” cho cộng đồng xã hội, cho dân tộc, đất nước… cho dù nó là tổ chức giáo hội hay một tổ chức “chính trị độc quyền yêu nước” như Đảng Cộng sản… Liên xô trước đây!
Ước ao rằng qua bài chia sẻ này, Chúa sẽ làm cho tấm lòng của một số tôi tớ Chúa quay lại tìm kiếm Ngài. A-men.
Muốn thật lắm
thay!
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 3/4/2015
1 nhận xét:
Ôm Cổ Ông Trường - Biết Lòng Dạ Ông
(Ôn Cổ Tri Tân)
I.- Chuyện xưa:
Hãy nghe ông Khổng Tử trả lời thầy Tử Cống.
• Ở trong làng nếu có 100% dân tín nhiệm, ca tụng, thì người đó như thế nào? – Đó không phải là NGƯỜI HIỀN. KT trả lời.
• Nhược bằng có 100% dân không tín nhiệm, ca tụng. Thì sao? – Đó cũng không phải là NGƯỜI HIỀN.
• Khổng Tử gút lại: “Người được NGƯỜI THIỆN ưa, NGƯỜI BẤT THIỆN ghét, thì mới thật là NGƯỜI HIỀN.
Xin hãy trả lời câu hỏi của dư luận.
II.- Chuyện nay:
• Người được 100% thành viên Ban Trị Sự Tổng Liên Hội tín nhiệm, ca tụng, người đó như thế nào? Người bị 100% bất tín nhiệm, hoặc cách chức, thì sao?
Trước khi trả lời, thử phân tích con số 100%, mà Thái Phước Trường thường rêu rao. (dưới hình thức tất cả đều nhất trí, hoặcđa số tuyệt đối)
1. Nhóm độc tài chuyên chế:
Do TPT cầm đầu, gồm ít nhất 4/7 thường trực (tùy việc tỉ lệ nầy có thể thay đổi), và từ 1-2 ủy viên. Đặc điểm dễ thấy của cả nhóm là tính chất thủ-đoạn, tráo-trở, luôn ngồi “chiếu trên”, “ăn trên ngồi trước”, “ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội, muốn người ta chào mình giữa chợ, và ưng người ta gọi mình bằng thầy” (Ma. 23:6,7). Họ rất “ưng” nêu chức tước.
Có lần tôi hỏi ông TPT: Thường-trực chia làm 3 phe ông biết không? – Ông TPT trả lời: - Không phải 3, mà là 4. Ông biết ông LCQ đâm sau lưng ông không? Và vận-động làm Hội-trưởng không? – Ông TPT trả lời: - Tôi biết. Biết cả việc LCQ lên Tây-nguyên trước ĐHĐ vận động.
Khi muốn cách chức hoặc kỷ-luật ai, hoặc muốn thông qua 1 điều gì. Một trong nhóm làm nhiệm-vụ thuyết-trình, dĩ-nhiên là kiểu “đường một chiều”, kiểu “công tố viên”, kiểu “án bỏ túi”. Nên ít khi nào nhóm “cầm chịch” thua trận.
2. Nhóm thiểu số HÈN-NHÁC:
Do Ngô Văn Bửu cầm đầu: với nhiều nhất 2 ủy-viên gốc miền Nam, là những người mang thuộc-tính “hề hề hà hà”, chửi đổng rồi thôi không tới đâu, không “đấu tranh”, nếu có thì việc đầu tiên là tìm chỗ “tránh đâu”, vì sợ “trâu đánh”.
Nhóm nầy có đặc điểm là vừa hèn vừa nhát.????. Thà như nhóm 3 còn đỡ hơn. Nếu nhóm 1 ông TPT “nóng”, thì nhóm 3 “lạnh”. Còn nhóm ông Ngô Văn Bửu là “hâm- hẩm”. (Khải. 3:16).
Nhóm nầy tệ ở chỗ bất nhân bất nghĩa. “Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không nói hết là BẤT NGHĨA”. Họ biết mà không nói, nói mà không nói hết. Thường khi họ xài chiêu “lòn trôn” của Hàn Tín để giả dại qua ải. Hoặc chiêu “trá hàng” để yên thân. Và xấu-hổ nhất là họ “bỏ thăm theo ý TPT”, để “mượn tay đối thủ giết TPT”, lấy “mỡ nó rán nó”.
Nhóm TPT biết chớ không phải không biết dã tâm của nhóm NVB. Nhưng 49 gặp 50, đĩ gặp điếm, vẫn tương kế tựu kế để lấy “cứu cánh biện minh cho phương tiện”, “mèo trắng mèo đen gì cũng được miễn là bắt chuột”.
3. Nhóm đa số thầm lặng:
Do tiến-sĩ gây mê Phan Quang Thiệu đầu lĩnh. Thật ra chả ai theo ông ta. Nhưng giữa họ có 1 điểm chung là “phất tri nhân sự”, họ đã thành “chánh quả”, đã thành “PHẬT” (PHẬT theo nghĩa chiết tự là PHẤT TRI NHÂN SỰ). Có thể ông Nguyễn Hữu Bình đồng dạng nầy. Dưới trướng “thầm lặng” là đa số có thể lên đến 15 “mạng”.
Đặc điểm dễ nhận diện là nhóm nầy ít nói, và cũng ít nghe nữa. Biểu họ bứt cọng lông để thiên-hạ thái bình họ cũng không bứt (chủ nghĩa vị ngã của Dương Chu). Khi họp họ không phát biểu gì, có nói cũng không ra gì. Họ như cái tủ sắt đóng kín. Cái nào có lợi cho cái tủ sắt của họ thì họ theo. Họ vì “lợi dơ bẩn” (I Phi. 5:2).
100% là gì? – Là: 20% “phán”, cộng 10% “à há”, và 70% ‘dạ’.
Hoan hô 100% ‘thuận ý’. Hiệp một muôn năm !
* Đại Biểu Tin Lành PÂLH C&MA South Vietnamese.
Đăng nhận xét