Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Một Câu Chuyện Thâm Thúy…


Một Câu Chuyện Thâm Thúy…
BẠN THẬT SỰ SẼ KHÔNG BIẾT AI LÀ NGƯỜI CS…

“… Và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình.” (Ma-thi-ơ 10: 36)
Chính anh em ngươi và nhà cha ngươi đương phản ngươi, chúng nó cũng kêu tiếng to sau ngươi nữa. Dầu chúng nó nói những lời lành, ngươi chớ nên tin!” (Giê-rê-mi 12: 6)
 Kết quả hình ảnh cho không phải cứ thân nhau là bạn
***
Tại một buổi nói chuyện giữa các mục sư… câu chuyện đang chuyển sang đề tài “chính trị thời sự”… Người nói thế này, người nêu thế khác… Có người vui miệng “đốt pháo” cho vui chuyện, khoe rằng tôi quen ông nọ, ông kia… Đến đây, bổng có một mục sư lớn tuổi nói: Cho tôi có ý kiến. Mọi người yên lặng, mục sư kia nói tiếp: Tôi kể quý vị nghe một câu chuyện thật: Ngày xưa ở quê tôi có một người đi làm “cách mạng”. Ông bị tù, sau đó bị mù mắt, được thả ra… người này trở về làng cũ của mình sống và được một người bà con giúp đỡ, nuôi trong nhà… Một ngày kia có nhiều người đang ngồi nói chuyện trong gia đình, có “ông mù” ngồi đó… Họ nói chuyện về chính trị, thời sự, đặc biệt họ nói rất nhiều về “những người CS”… Họ không hề biết hoặc không hề nghĩ rằng “ông mù” ngồi đó chính là người CS… Kết luận, mục sư kia nói: Rất nhiều anh em, mục sư ngày nay rất sáng suốt, nhưng cũng rất “ngây thơ” chuyện này. Đôi khi trong câu chuyện họ cứ nói oang oang cho vui như thể nơi đây không hề có người CS… Tuy nhiên, họ thật sự không hề biết trong vòng họ ai là người (hoặc làm việc cho)… CS. Bạn đừng ngây thơ nghĩ rằng ai đó là một “mục sư rất chống CS” thì họ không phải là người CS…
Câu chuyện đến đây thì hầu như ai cũng cười xòa… rồi chuyển sang câu chuyện, đề tài khác… (Sau câu chuyện có người có cuộc điện thoại và từ cáo ra về, mặc dù trước đó thì có ý định ở lại chơi lâu hơn…)
Kể câu chuyện trên đây người viết lại liên tưởng đến một câu chuyện khác. Câu chuyện có thể làm bạn khó tin nhưng là sự thật:
Một mục sư rất nổi tiếng nhờ “chống +”… nhưng cuối cùng thì ông ta là “người của +” cài vào để làm “nhiệm vụ… chính trị”. Nhiệm vụ của anh là “trở thành một mục sư Tin lành với tinh thần và nổ lực đấu tranh chống +”… Anh như một “con chim mồi” để thu hút tất cả những ai là người Tin lành nhưng có khuynh hướng hoặc có tinh thần đấu tranh, tham gia hoạt động chính trị đối lập… Anh có nhiệm vụ thăm dò và lập danh sách những người Tin lành “chống +” để báo cáo về cấp trên… Về phần anh vẫn là một “mục sư Tin lành chống +… nổi tiếng”… Anh hoạt động nhiều năm, thành lập được giáo hội và rất nổi tiếng là một “mục sư Tin lành chống +”… Và rồi nhiều người, trong đó có cấp trên của anh cũng phát hiện ra rằng anh “chống thật” chứ không phải “đóng kịch” hay giả vờ để làm nhiệm vụ… Những đồng sự với anh họ là những mục sư sau khi đi tù về, họ cũng nhận diện ra rằng anh là kẻ đã “bán đứng họ”… Cuối cùng anh bị mất lòng tin đối với ba thành phần: cấp trên của anh, những người đấu tranh và hầu hết các mục sư- tín hữu Tin lành…
Người anh em được nói đến trên đây tuy “hoạt động chính trị”, nhưng lại là người tin Chúa thật (có thể). Cái thất bại của anh là không “lật bài ngữa” ngay từ đầu (như một số người trước đây đã công khai làm chứng rằng họ hoạt động cho… để theo dõi ông mục sư này, mục sư kia… và nay họ đã quyết định tin Chúa và công khai từ bỏ…) … Anh vẫn âm thầm hoạt động “ba mang”, mà mang nào anh cũng tích cực… Do đó cả ba phía (chính quyền, người đấu tranh và người Tin lành) không thật sự biết anh là người của… “phe nào”! Và cũng từ đó mà anh bị mất lòng tin đối với tất cả…
Chúa đã phán: “Không có điều gì bí mật mà không bị lộ ra”… (Mác 4: 22) Nếu mình công khai ngay từ đầu và trở nên một người giảng đạo bình thường thì không ai trách mình cả. Chính mình úp úp, mở mở… mang nào cũng hoạt động tích cực chỉ để mưu lợi cho bản thân thì cuối cùng mình tự hại mình… Mất lòng tin là mất tất cả.
Hiện nay, do hoàn cảnh chính trị xã hội hiện tại… có không ít các “mục sư”, là những người có lý lịch “được đào tạo trước khi cho xâm nhập và trở thành mục sư Tin lành”! Họ sống ngay giữa các mục sư Tin lành… Những người này nếu tin Chúa thật thì nên công khai “gốc tích” của mình, “lật bài ngữa” ngay từ bây giờ thì tốt hơn… Vì không sớm thì chầy, Chúa cũng khiến mọi người biết sự thật (hoặc Đức Thánh Linh trong lòng sẽ chỉ ra). Khi đó dù có “lật bài” cũng không còn giá trị để được lòng tin của anh em và Hội thánh…
Mọi việc dưới gầm trời này không có gì che giấu mãi được… Đức Chúa Trời là sự sáng, sẽ soi sáng những “vật đen” trong Hội thánh (những con dê trà trộn trong bầy chiên)… - “Hãy bước đi như giữa ban ngày”… vì chúng ta là con cái của sự sáng. Như Kinh thánh có chép: “Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 5)

 LHS- 9/2/2017

0 nhận xét: